Nói thế nào tar,
ZhangHao - thanh niên ngoan ngoãn học giỏi cứ phải gọi là nhất khối, được thầy cô quý mến, còn biết chơi violin, ngoại hình như tranh vẽ, bảo sao các em gái khối dưới không mê, thích ai kia nhưng mà là thích thầm. Không hiểu sao lại thích người hay đánh nhau như thế.
Sung Hanbin - thanh niên học giỏi ngầm chỉ là không muốn học, ngoại hình cũng ưa nhìn đấy, được cái đánh nhau gây gổ với học sinh cá biệt tội hay bắt nạt người khác, xử lí chúng nhanh gọn lẹ quá nên hay bị ai kia bắt gặp và hiểu lầm là học tra. Đặc biệt là nhỏ Bin này đang thích thầm ai kia rồi, thích đến nỗi chữ thích sắp hiện lên mặt rồi.
Seongeon: Hanbin mau dậy...
Seongeon: Hanbin!!!
Seongeon: Hanbin, dậy mau, chủ nhiệm gọi kìa.
Sung Hanbin: để yên tao ngủ!!
Seongeon: chủ nhiệm gọi mày kìa!!!
Sung Hanbin nghe vậy bèn đứng lên nói lớn: Dạ thầy gọi em ạ!!!
Chủ nhiệm: ai gọi cậu, tôi đang giảng bài cơ mà, cậu lại không tập trung nghe giảng đúng không????
Sau khi nghe một tràng từ chủ nhiệm, Sung Hanbin bực bội ngồi xuống nhưng không quên liếc nhìn Yoo Seongeon - kẻ vừa mới trêu cậu.
Sung Hanbin: Yoo Seongeon, cậu đợi đấy đi....??
Ngồi mệt đến hết giờ, Sung Hanbin lấy cặp đi về nhưng mà đời không như mơ, đang trên đường về thì chạm trán với mấy thằng mà hôm trước bị Sung Hanbin đánh cho trận vì tội ức hiếp con gái nhà lành.
Chan Ho: ồ, tưởng ai, hóa ra là Sung Hanbin.
Sung Hanbin: ai đây nhỉ, sao thân xác là người mà phát ngôn với hành xử y như con chó thế???
Nghe vậy, Chan Ho cũng tức giận lắm nhưng hắn ta biết, một mình hắn ta không địch lại Hanbin nên hôm nay đã kéo thêm vài người đến đối phó cùng.
Sung Hanbin: aydza, hôm nay còn kéo thêm người đến nữa à. Lên cùng một lượt luôn đi.
Chẳng nói hai lời, hai bên lao vào đấu đá với nhau nhưng sức Hanbin mà sao địch lại 4 người được. Thấy mình đang yếu thế, Sung Hanbin bèn với lấy cặp rồi chạy, chạy mãi chạy mãi thấy có người bèn kéo người ta lại mà cúi xuống hôn. 4 người kia không thấy bèn chạy tìm nơi khác.
Xui rủi hay may mắn ông trời ban cho mà người giúp Hanbin lại là ZhangHao. Anh nãy giờ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì nhận ra ai kia là Sung Hanbin nên giật mình. *Chời ơi sao anh lại xui xẻo đụng phải crush hay đánh người thế này. Cíu Hạo.*
ZhangHao: cậu có thể....có thể tránh ra được không???
Sung Hanbin nghe giọng này thấy quen lắm, không lẽ là anh ấy, là ZhangHao. Quay sang thì đúng rồi, chời ơi là anh ấy.
Sung Hanbin: ZhangHao, tiền bối.....
ZhangHao: cậu, cậu, cậu định làm gì tôi???
Sung Hanbin: Aaaaa, em không có ý gì đâu, tại em đang chạy trốn đám Chan Ho kia thôi, chứ không có ý gì hết.
ZhangHao: cậu lại đi đánh nhau đấy à, mặt cậu sắp bầm tím lên hết rồi đấy.
Sung Hanbin: là chúng nó đang bị đánh.
ZhangHao: haizz nhà tôi gần đây, cậu đi theo tôi, tôi bôi thuốc cho cậu.
Sung Hanbin nghe đến vậy thôi là mắt sáng lên, đến nhà crush, chời ơi chắc nhỏ Bin đêm nay khỏi ngủ quá.
ZhangHao: cậu ngồi đây một chút, tôi đi lấy đồ dùng y tế.
Sung Hanbin: anh nhẹ nhàng một chút nhé.
Ngồi bôi thuốc mà Sung Hanbin không thấy đau đâu vì ZhangHao vừa bôi thuốc vừa thổi vết thương cho nhỏ Bin đỡ đau á, Sung Hanbin sướng điên nhưng mà tim ai đó thì đang đập nhanh bất thường, đã dẫn về nhà lại còn nắm tay crush.
ZhangHao: xong rồi, tránh để vết thương dính nước, cậu đừng đi đánh nhau nữa nhé.
Sung Hanbin: chúng nó đáng đánh chứ em tự dưng đánh chúng làm gì cho bẩn tay.
ZhangHao: nếu có chuyện gì thì báo nhà trường hoặc chính quyền chứ cứ đánh nhau như này không được đâu nhé, bị thương hoài không tốt.
Sung Hanbin: sao tiền bối lại quan tâm em như thế chứ???
ZhangHao: chỉ là tiền bối lo cho hậu bối thôi!!!😳😳😳😳
*má thằng nhỏ này*
Sung Hanbin: thật sao???
ZhangHao: chứ nhóc muốn như nào nữa???Khi nào bị thương nhớ dán bingo này vào nhé, sẽ đỡ hơn đó.
Dứt lời anh đưa 1 sấp bingo ( bắng dán cá nhân ) với muôn vàn hình sắc cho Hanbin.
ZhangHao: từ giờ không được đánh nhau nữa nhé *anh sẽ đau lòng lắm chời ơi*
Nhưng mà anh ta không nghe, hôm nào cũng chạy đến cổng nhà ZhangHao với dáng vẻ vừa đánh nhau xong và HaoHao hôm nào cũng cho nhỏ vào nhà và bôi thuốc cho nhỏ. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở gần nhau nhiều quá, tình cảm tăng lên lúc nào không hay thiếu bước tỏ tình thôi nhưng hôm đó Sung Hanbin gây gổ ở trường nên bị gọi nên phòng ban giám hiệu, cái hồi ZhangHao nghe tin chẳng hề lo lắng chỉ gọi người tìm kiếm thông tin của kẻ bị Hanbin đánh. Sau khi lấy được thông tin thì đi thẳng lên phòng ban giám hiệu.
Hiệu trưởng: Sung Hanbin, nếu như lần này tôi bỏ qua cho em, thì danh tiếng trường mình sẽ bị em phá hủy hết, có tin tôi đuổi học em không?
Sung Hanbin: em ngứa mắt nên mới đánh, thầy hỏi xem nó làm gì, nó ức hiếp học sinh khác nữa.
ZhangHao: thầy thử đuổi học em ấy, xem trường này còn tồn tại không??
Hiệu trưởng: ZhangHao, em đừng nghĩ em có gia thế thì muốn làm gì thì làm nhé!!!
Sung Hanbin: tiền bối...
ZhangHao: chuyện này để anh giải quyết cho!!!
Sung Hanbin: đây là chuyện của em, để em tự giải quyết.
ZhangHao: Sung Hanbin, chuyện của em cũng là của anh, sau này đường em đi có anh bên cạnh!!
Sung Hanbin nghe xong cũng thấy khó hiểu, anh ấy nói cái gì vậy.
ZhangHao: trường này gia đình em có cổ đông lớn nhất, em không cậy quyền nhưng trường mình là một trường danh tiếng, nội quy nghiêm khắc, nhưng nhóc con này thầy có biết nó đã làm gì không? Năm nhất mới vào mà đã hống hách, đe dọa bạn học, ỷ mình có chút gia thế mà bắt nạt bạn cùng lớp, năm hai thì gây gổ đánh nhau ức hiếp bạn bè đến nhập viện. Còn chút suýt nữa là giết người. Hạng người như này thì chỉ mang lại ô uế cho trường thôi, đã thế còn đụng đến Hanbinie của em, em ấy đã cố nhịn mà còn xúc phạm đến em ấy, em ấy không đánh lại là may rồi đấy. Chuyện này em chỉ nói đến đây thôi, thầy giải quyết sao thì tùy chứ thầy không bỏ qua cho nhóc con này thì đừng trách em bảo gia đình rút cổ phần của cái trường này.
Nghe ZhangHao nói vậy, hiệu trưởng rén, đuổi học ngay tức khắc còn ZhangHao thì nghiễm nhiên cầm tay Sung Hanbin ra khỏi phòng giám hiệu. Sung Hanbin nãy giờ chỉ biết nghệch mặt đơ ra kệ cho anh kéo đi phải cho đến khi ZhangHao lên tiếng thì nhỏ này mới hồi phục.
ZhangHao: sao hôm nay em lại kéo hắn lên phòng ban giám hiệu thế, mọi khi đánh nhau đến bị thương cơ mà???
Sung Hanbin: em nghe lời anh mà, không đánh nhau, có gì thì báo lên hiệu trưởng hoặc báo chánh quyền cơ mà. Mà anh muốn em bị thương hả???
ZhangHao: không có, anh không muốn em bị thương đâu, Hanbinie!!
Nghe từ Hanbinie, Sung Hanbin nhớ tới chuyện lúc nãy, tiền bối gọi cậu là Hanbinie của em, cậu mới nhại lại.
Sung Hanbin: ừ thì Hanbinie của em....
ZhangHao bỗng đơ mặt luôn, nãy tức giận quá mà lỡ chót nói ra rồi, hay là bày tỏ luôn đi, nhưng mà có bị từ chối thì quê lắm. Nhưng mà tự dưng tâm linh tương thông mới hay.
ZhangHao: Anh thích em, Hanbinie.
Sung Hanbin: Em thích anh, ZhangHao.
Thời gian như ngừng lại khi nghe câu nói đó, Hanbin và ZhangHao - hai người họ thích nhau.
Sung Hanbin: anh làm bạn trai em nhé, em thích anh lâu lắm rồi!!
ZhangHao: anh đồng ý nhưng....
Sung Hanbin: nhưng....
ZhangHao: không được đánh nhau, phải chăm chỉ học hành nữa....
Sung Hanbin: xời, gì chứ đơn giản.
Động lực đây rồi. ZhangHao thực sự là ngoại lệ của Sung Hanbin, nghe lời anh, chăm chỉ học tập đến kì thi cuối kì còn đứng nhất khối. Bạn bè cũng phải ngạc nhiên vì mấy nay Sung Hanbin không đi đánh nhau hay sao, sao tự dưng lại lòi ra một Hanbin ngồi học tập ngay ngắn như kia. Nhưng mà cũng phải công nhận là Sung Hanbin giỏi thật, chỉ là cậu ta không muốn học chứ một khi cậu ta học thì cái lớp này chẳng ai sánh được. Và người ta còn thấy sau mỗi giờ học Sung Hanbin thường lui tới phòng học của các anh khóa trên cụ thể là lớp của ZhangHao để cùng đợi ZhangHao về nhà. Về nhà của hai người họ, của Sung Hanbin cũng như của ZhangHao.