June không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng sau khi tan học, nàng mang tâm trạng mệt mỏi và lê từnh bước về nhà. mọi thứ lúc này quả thật nặng nề đến lạ.
June sinh ra và lớn lên với một gia đình không trọn vẹn, ba có vợ mới, mẹ có con riêng, nàng lạc lõng trong căn nhà từng chứa đựng hơi ấm. nàng luôn bị mẹ đặt nặng vấn đề học tập, luôn được nhắc nhở rằng "con gái học cho giỏi, tự lo cho mình, nếu không, sẽ phải lấy chồng sinh con còn mệt hơn".
June mệt mỏi, mọi thứ nàng chịu đựng lúc này còn nặng hơn chiếc balo chứa đựng đống tập sách cho hôm nay. vì dồn nén quá lâu nên bây giờ mới vỡ tung ra khiến nàng khóc cả đoạn đi.
trong lúc June đi, có một người âm thầm đi theo phía sau, cẩn thận quan sát từng bước chân của nàng.
là View, đàn em khóa dưới của nàng, thầm thương trộm nhớ nàng cũng đã lâu nhưng vì không gặp nhau nhiều khiến cô không dám mở lời làm quen.
thấy June khóc, View chỉ nhẹ nhàng theo sau, không chạy tới, không kêu réo hay gì cả, chỉ đơn giản là quan sát.
_ _ _
đi một lúc thì June ngồi bệt bên lề đường vắng người, ôm mặt khóc không thành tiếng, tiếng sụt sịt kèm theo âm thanh nấc nghẹn khiến View nghe mà xót vô cùng. người người qua lại tuy ít nhưng không một ai chú ý tới nàng nên nàng cứ việc khóc cho thõa.
tầm vài phút, thấy June không khá hơn, View quyết định chạy vào cửa hàng tiện lợi mua tí đồ ngọt lặt vặt và một bịch khăn giấy.
vừa mua xong, quay lại thì không thấy cái người nhỏ con ngồi khóc nãy giờ đâu nữa. View có chút hoảng và bắt đầu đi tìm June, ngó qua ngó lại thì thấy June đang đi vào một tòa chung cư cũ. View lúc này càng lo lắng hơn thầm nghĩ "June, chị đừng làm điều gì dại dột nha" rồi nhanh chóng chạy đến đó theo sau nàng.
do đường khá nhiều xe qua lại nên mất tầm một lúc View mới qua đường được, lúc này dáng nàng khuất đi trong bóng tối của khu chung cư. cô không dám dừng chân nghỉ dù một chút, chạy nhanh hết sức lên những bậc thang cũ kĩ, vừa chạy lên vừa gọi tên nàng mong sẽ có hồi đáp.
_ _ _
sân thượng, khi View lên tới, thở mệt thì June đã đứng bên mép tường, có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. View đứng nhìn nàng lúc đó, vô hồn và đang toát lên ý định tiêu cực.
"p'June, chị không sao rồi, mau xuống đây đi"
View vừa nói vừa tiến từng bước chậm rãi đến chỗ June. nàng quay mặt lại nhìn, gương mặt ửng đỏ, nước mắt vẫn thấm dài trên má.
"để chị yên! em đừng qua đây! em đi thêm bước nào nữa là chị cũng bước thêm đó!"
nghe June nói, View đứng ngây lại, không dám bước tới thêm
"em đứng yên rồi đây, nếu em đi tới thì chị bước tới, nếu em đi lùi thì chị có bước lùi lại không?"
View giữ chất giọng nhẹ nhàng trấn an June nhưng trái lại mong muốn của cô, nàng đứng xoay lưng qua phía bờ vực kia, đồng nghĩa với việc lùi lại sẽ rơi xuống.
"p'June, đừng tiêu cực như vậy, xuống đây, em đưa chị về nhà nha?"
View vẫn cố gắng trấn an June, tay siếc chặt túi đồ ăn trong tay.
"em thì hiểu cái gì? em biết cái gì! biến đi!! để chị yên đi! chị không muốn như này nữa!"
June ngồi sụp xuống ôm chặt lấy đầu, thẳng lời đuổi View đi.
"đúng, em không phải là chị, em không hiểu nhưng em muốn hiểu về chị, có thể tới nói cho em nghe những gì về chị không?"
View nhích từng bước rất khẽ, từ từ tiến lại chỗ June khi nàng không nhìn mình. nghe View nói nhưng June cứ khư khư ôm đầu mình.
"đừng ngồi đó ôm đầu nữa, đầu chị không biết ôm lại chị, lại đây em ôm chị nè, nó đang làm chị khó chịu mà, còn em thì không làm vậy"
June bỏ tay ra khỏi đầu nhìn View, lúc này cô đứng lại, khoảng cách cả hai đã được thu hẹp nhưng lại không thấy rõ nên June không nhận ra.
"biến đi! chị không muốn nghe nữa! em mau biến đi!!"
trước sự xua đuổi của June, View vẫn trơ cái mặt ra đó nhưng trong lòng lại sôi lên, không phải khó chịu mà là lo lắng.
V: "p'June, nếu chị chấm hết thì có thõa mãn không?"
J: "có! chỉ cần không tiếp tục việc này nữa thì thoải mái hơn!"
V: "không gì là không thể giải quyết được, nếu không được thì làm tới khi được, đừng giải thoát thay cho giải quyết, không hay xíu nào"
View luôn cố gắng nói ra những lời xua dịu June lúc này, lòng nàng lung lay rồi nhưng làm sao có thể bước xuống đây, nỗi đau tinh thần vẫn còn đó, hết hôm nay ngày mai lại tới.
View đột nhiên ngồi bệt xuống đất
"em sẽ ở đây, tới khi chị chịu xuống đây, nếu chị rơi xuống, thì em sẽ lao tới ôm lấy chị cùng rơi theo"
nghe xong June tròn mắt
"em bị điên hả?"
View cười nhẹ không đáp, ngồi đó chờ June, tuy vậy trong lòng lại ùng ục không yên.
June siếc chặt tay, môi mím lại, không biết nên làm sao, View lấy ra hộp sữa socola vừa mua, cầm nó trong tay và nhìn June
"so với làm đau mình thì sao không chọn cách an ủi mình bằng một cái gì ngọt ngào?"
nhìn View cầm hộp sữa, lòng June bất giác lại rối lên
"hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai, đừng nghĩ tới chuyện chấm hết, chị nghĩ là, cứ cố sống đi, biết đâu ngày mai sẽ khác"
"nếu không khác thì sao?"
June hỏi lại ngay lập tức
"thì mình cứ tiếp tục sống thôi, rồi một ngày nó sẽ khác, mình không thể sống cả đời trong một ngày được"
View đứng dậy, cầm theo túi đồ và khẽ dang tay ra
"chị đừng nghĩ chị không còn ai khác, vì có em, một người luôn âm thầm ở đây nhưng ngay lúc này, nó không còn âm thầm nữa, cho em một tư cách quan tâm chị rõ ràng được không?"
nghe View nói June lặng người, lấy tay lau nước mắt
"em có thể không?"
June sụt sịt hỏi
"chắc chắn, chỉ cần là chị, em luôn có thể, lại đây, về với em nha?"
View từ từ tiến lại, từng bước chân đó khiến tấm rào chắn gai của June bị gỡ bỏ
June bước xuống, View vội tới ôm chầm lấy June, ôm thật chặt, ôm chặt tới mức sợ buông ra sẽ vụt mất nàng, June thì đưa tay vòng ra sau lưng cô ôm lại, cảm nhận hơi ấm từ đối phương.
"chị đừng làm vậy nữa, em không sợ gì ngoài sợ mất chị đâu"
View không rời cái ôm, thủ thỉ vào tai nàng, June nghe xong chỉ ừm một tiếng nhỏ rồi thôi.
_ _ _
khi dắt June về, View cẩn thận lau nước mắt cho nàng, đưa sữa cho nàng và dặn lòng sẽ luôn bên cạnh nàng
J: "View.."
V: "dạ?"
J: "cảm ơn em, sữa socola ngon lắm"
V: "vậy từ giờ có chuyện gì khó chịu thì tìm em, em sẽ mua sữa socola cho chị"
không đơn giản là một hộp sữa socola, nó còn chứa đựng vô vàng sự ngọt ngào của View dành cho June.