Pov: [BounPrem]Quay về với anh được không Prem?
Sau khi cưới nhau thì Boun không quan tâm gì đến Prem mà chỉ lo ăn chơi gái gú bỏ mặt Prem ở nhà ngày nào cũng trông ngóng Boun về.
Tối đến, Boun bỗng nhiên về nhà nhưng trên người toàn mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ.
- Prem: Sao trên người anh toàn mùi rượu vậy?
Prem đỡ Boun vào nhà mặc dù Boun cố đẩy Prem ra
- Boun: Tránh ra, tôi tự đi được!
Boun quát lớn vào mặt Prem làm Prem giật mình
Ngày hôm sau, Prem thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho Boun nhưng khi Boun thức dậy thì liền rời khỏi nhà để Prem ở lại một mình cô đơn với chiếc bàn ăn đầy thức ăn
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến 5 năm sau Prem không thể chịu được nhưng lời mắng nhiếc, những cơn đánh đập tàn nhẫn của Boun mà quyết định rời khỏi Boun và rời khỏi nơi này
Sau khi biết tin Prem đã biến mất không tung tích thì Boun đã rất hoảng loạn mà chạy khắp nơi tìm Prem nhưng không có chút manh mối gì
Boun cứ tìm Prem suốt mấy ngày nay và Boun đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Prem nhưng bây giờ Prem đã không còn ở bên cạnh Boun nữa
Boun cứ tự dằn vặt mình trong đau khổ, ngày nào cũng uống rượu để không nhớ đến Prem nhưng Boun không thể không nhớ đến Prem.
Tối nào ngủ Boun cũng mơ thấy Prem. Mơ thấy Prem cười với Boun, mơ thấy Prem nấu ăn cho Boun,...
Boun vẫn cứ tìm kiếm Prem trong 2 năm và bỗng một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà thì Boun đã thấy một hình bóng thân quen. Boun nhanh chóng chạy xuống xe và đuổi theo hình bóng đấy nhưng đã chậm một bước, hình bóng ấy đã đi xa
Boun đứng ngây người ở đó rất lâu cho đến khi trợ lý đến kêu thì Boun mới hồi thần lại
Về đến nhà mà Boun vẫn cứ nhớ đến cái hình bóng ấy - hóng bóng của Prem.
- Boun: Thật sự rất giống với em ấy...
Đã 1 tuần sau khi Boun nhìn thấy hình bóng ấy.
Boun đang ngồi trong quán cafe thì lại bắt gặp hình bóng ấy. Khi người ấy quay mặt lại thì lại chính là Prem, người mà Boun tìm kiếm bấy lâu nay.
Boun lao đến ôm chặt Prem khiến Prem không thể nào mà thở được
- Boun: Quay về với anh được không Prem? Anh nhớ em lắm.
- Prem:....
Boun ôm chặt Prem vừa khóc vừa xin lỗi Prem...
- Prem: Buông ra, khó thở
Boun buông Prem ra nhưng tay Boun vẫn nắm chặt lấy tay Prem, Boun sợ Prem sẽ lại biến mất không chút tung tích như 2 năm trước
- Boun: Quay về với anh được không Prem? Anh xin lỗi *vừa khóc vừa xin lỗi*
Prem vừa nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay mình vừa khóc vừa xin lỗi mà không thể nào nhịn cười được
Prem vừa xoa đầu Boun vừa dỗ dành mà đồng ý quay về với Boun.
- Prem: Em đồng ý
Thật ra sâu trong lòng Prem vẫn không thể quên được Boun. Trong suốt 2 năm nay Prem đã rất nhớ Boun nhưng không thể gặp Boun được..
Sau khi được Prem đồng ý thì Boun rất vui mừng mà nhảy cẫng lên. Boun ôm Prem vào lòng và cảm ơn Prem
- Boun: Cảm ơn em Prem.
Prem và Boun cùng nhau đi về nhà và sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ đến cuối đời💕