Mùa xuân nhẹ nhàng về trên ngói, lan rộng khắp các bãi cỏ, khu vườn.
Mùa xuân có mưa phùn, có lá hoa cây cỏ, còn mùa xuân của tôi có cậu.
Tôi nhớ như in mái tóc vàng hoe, cài lên một bông hoa hồng trắng. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời cao lẳng lặng nhìn tôi, chỉ đến khi tôi quay lại cậu mới ngại ngùng đưa mắt qua nơi khác.
Có những lúc, tôi tò mò hỏi:
“Sao mày cứ nhìn tao hoài vậy?”
Cậu chỉ quay mặt đi, hai gò má đỏ ửng lên, nổi bật trên làn da trắng muốt.
Cậu chẳng bao giờ đáp lại, nhiều lúc còn giả vờ không biết, dù tôi rõ cậu nghe thấy những gì tôi nói - một cách vô cùng chi tiết.
Những lần bị tôi gặng hỏi, cậu cũng chỉ cười trừ.
Dù cho tôi biết cậu nói rất sành sỏi nhưng lại dùng thứ ngôn ngữ mà tôi không thành thạo nói bóng gió mỗi khi giận dỗi điều gì.
Những lần chúng tôi cùng nhau rong ruổi trên những con đường vắng, cậu bật cười khanh khách, mái tóc vàng rơm dưới ánh nắng lại toả sáng rực rỡ hơn, giống hệt như thiên sứ được Chúa phái xuống trần gian vậy.
Những lần cậu về nước thăm quê, cậu luôn nắm chặt tay tôi trước cửa sân bay, nước mắt giàn giụa, dù tôi biết chuyến đi chỉ kéo dài một tháng là cùng. Cậu luôn ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào nói:
“Tao đi rồi, Tùng nhớ đừng quên tao đấy nhá”
Những lần tôi thân thiết với mấy bạn nữ khác, cậu đều khẽ túm lấy vạt áo tôi, thỏ thẻ một cách đáng yêu hết nấc:
“Tùng ơi, mày hết thương tao rồi à?”
Có lẽ cậu không định nghĩa được từ ‘thương’ ấy, để tình cảm vương lại trong tim tôi ngày một lớn, đến mức luôn chực chờ nói ta thành lời.
Mùa xuân ấy, cậu khẽ khàng bước đến cuộc đời tôi như một thiên sứ, tạo cho thanh xuân của tôi những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, rồi lại mang đi một cách tàn nhẫn nhất.
Tôi cầm trên tay tấm bằng trúng tuyển đại học, hớn hở chạy về nhà.
Cậu vẫn trông xinh đẹp, thuần khiết đến nao lòng, trên mái tóc vàng hoe cài một bông hồng trắng. Đôi mắt xanh biếc nhắm lại, nom yên bình đến lạ.
Kỳ thật… sao tôi gọi mãi mà cậu không dậy? Sao hơi ấm thường ngày lại dâng dần biến mất? Sao cậu chẳng mỉm cười đáp lại tôi lần cuối? Tại sao?…
Mẹ trùm lên cậu một tấm vải trắng, đôi mắt bà ngấn lệ.
Trước khi bị căn bệnh dày vò những giây phút cuối cùng, cậu đã chọn im lặng để tôi tiếp tục hoàn thành kỳ thi.
Tại sao… chẳng ai nói gì với tôi cả? Sự im lặng đến đáng sợ ấy mới chính là thứ đã xé nát cõi lòng tôi.
Mùa xuân ấy là mùa vạn vật hồi sinh, cỏ hoa đâm chồi nảy lộc.
Mùa xuân ấy, cậu đến với tôi.
Mùa xuân ấy, cậu lại bỏ tôi mà đi.
…
Mùa xuân năm nay, tôi đã là một người thanh niên sự nghiệp vững chắc, ổn định ở tuổi 25.
Mùa xuân năm nay, cậu vẫn là thiếu nữ hồn nhiên tuổi 18 nhìn tôi mỉm cười.