[1]
Chiều Dần Buông, tôi quay trở lại căn nhà cũ mà cả gia đình đã từng tụ họp bên nhau. Giờ đây , chỉ còn lại mỗi cha và mẹ tôi vẫn ở đây chờ tôi quay về.
" Như! " Một tiếng gọi mà tôi không thể quên được - Là mẹ , chính là giọng của mẹ. Nghoảnh đầu lại , tôi chạy ngay vào lòng mẹ. " Đúng rồi , đúng là con rồi , làm sao mẹ có thể quên được chứ?" Mẹ nghẹn ngào nói ra. " Bố đi đâu rồi hả mẹ ?" . " Bố vẫn còn ở nơi chiến trường , thế còn con , tưởng con bảo sẽ cùng thằng Long khi xong bộ đội sẽ về đây cơ mà?".Tôi bất ngờ trước câu nói ấy của mẹ.
" Long-Long...,Cậu ấy..." .Thật khó để nói ra điều này , nhiều khi tôi không muốn nhớ tới cậu ấy nữa ... nhưng không thể nào quên được. Mẹ xoa đầu tôi như lúc tôi còn 3 tuổi , tôi cảm nhận rõ sự ấm áp này. "Mẹ sẽ không hỏi con nữa , nhìn con có vẻ buồn" . Mẹ tôi vẫn là người hiểu rõ tôi nhất. "Thôi vào ăn cơm nhé , đừng để nguội mất ngon" Tôi vâng một tiếng rồi chạy vào nhà.
Vẫn hương vị ấy , vẫn cái hương vị hồi nhỏ tôi ăn mỗi ngày.Nhưng trong tâm trí tôi , vẫn luôn nhớ đến cậu ấy..."Haizzz ,làm sao để quên được đây!" - Tôi vò đầu bứt tai , thật sự rất khó để quên đi chứ. Nhưng giờ đã quá muộn rồi...
...
"Cậu ấy đã hi sinh trên chiến trường rồi mẹ ạ ...hức"-Tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều này từ khi xa nhà , chưa được nhõng nhẽo. "Con...con đã không giữ được cậu ấy , có phải... Con thực sự sai đúng không mẹ . Nhiều khi , con không biết phải làm thế nào , điều đó rất khó để quên " . " Không , con không sai , Cậu ấy cũng không sai . Con trao cho cậu ấy một trái tim chung thủy , cậu ấy cũng vậy nhưng cậu ấy đã trao trái tim của mình cho chiến trường , tổ quốc , nhưng cậu ấy vẫn rất yêu thương con mà đúng không?" - Mẹ nhẹ nhàng nói. Từ lúc này , tôi cảm thấy chính mình là người sai nhưng không phải vì chuyện không níu giữ được cậu ấy mà là đã luôn đổ lỗi cho mình vì không thể giữ lại cậu ấy được. "Chắc chắn một điều rằng , người ấy luôn dõi theo con bất cứ lúc nào, bảo vệ con dù thế nào đi chăng nữa, hãy luôn nhớ điều đó , con nhé!"
...