[Tản văn]
Trưa hôm ấy, trời nắng gắt, gió nhẹ lướt qua đầu tóc bù xù, luồn lách qua khe hở của bộ quần áo xộc xệch, lôi thôi, lưng áo và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của đám con trai chơi đá bóng dưới sân cỏ. Bọn con gái tụ tập, chia thành nhóm chơi nhảy dây thun (vàng). Hồi tôi còn học tiểu học, loại dây thun này bán chạy hơn cả mấy gói bim bim hay quyển truyện doraemon, với ưu dụng là bền, kết nhiều thì dai, chắc, rất được tụi nó thích. Mua cả bịch đem vào lớp. Tụi nó ngồi thắt trong lớp, đúng ngày tiết thầy Vũ - thầy dễ tính và hài nhất trường tôi, nhưng hôm đó thầy đang cáu chuyện gia đình, thấy tụi bạn ngồi thắt dây không lo nghe giảng, thầy tức tốc đi xuống và... Độp. Tiếng động khiến nhiều đứa đang ngủ gật tỉnh dậy với khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thầy đã tịch thu bịch dây thun...