[ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI!]
Một tin nhắn được gửi đến. Sẽ không có gì kì lạ nếu như nó không xuất hiện lúc nửa đêm, và đầu bên kia là đứa bạn thân của tôi.
Trực giác mách bảo tôi có gì đó rất kì lạ đang diễn ra.
Tôi nhắn lại cho cậu ấy, nhắn rất nhiều.
[Sao thế?]
[Chuyện gì đã xảy ra?]
[Cậu đùa tôi à?]
[Trả lời tin nhắn của tôi đi, Albert]
Tin nhắn hiện lên tín hiệu đã chuyển đi, nhưng không ai đáp lại. Tôi gọi cho cậu ấy nhiều cuộc điện thoại, cũng không ai bắt máy.
Âm thanh lạnh lùng của tổng đài khiến tôi hoảng hốt.
Không quay đầu lại ư? Nhưng tôi đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi cao, nơi hoang vu này thậm chí còn không có sóng.
Sóng!!!
Tôi sững người, nhìn về hướng màn hình điện thoại vẫn còn đang phát sáng. Làm thế nào tin nhắn và cuộc gọi có thể thực hiện được trong hoàn cảnh này cơ chứ.
Chúa ơi! Dù có là gì thì xin đừng đùa con như vậy.
Tôi tham gia leo núi cùng một nhóm có chung sở thích, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, tôi nổi hứng đi khám phá khu vực gần đó, rồi mất phương hướng và lạc đến nơi này. Đây là một mỏm đá lớn, trước mặt tôi là vực sâu không thấy đáy, sau lưng là khu rừng rậm rạp ẩn khuất trong màn đêm. Xung quanh tôi vô cùng vắng vẻ, hoang vu, chỉ có một vài âm thanh nhỏ từ những sinh vật trên núi.
Tình huống hiện tại khiến tim tôi như muốn rớt ra ngoài, hai chân tôi đang run rẩy. Tôi cố trấn định bản thân, rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý nào đó, rằng nó thực sự không đáng sợ đến thế.
Một tiếng thông báo reo lên, là tin nhắn mới từ địa chỉ đó. Tôi giật mình, quăng chiếc điện thoại ra xa.
Tôi thật sự sợ hãi. Không biết họ làm bằng cách gì nhưng trò đùa này không thú vị chút nào. Có thể là đám bạn của tôi, chúng thường nghĩ ra nhiều trò đùa điên rồ để chọc phá người khác, và đôi khi tôi cũng góp mặt trong cuộc vui ấy.
Nỗi sợ hãi khiến tôi như bất động. Lấy hết sức bình sinh, tôi hét lên:
“Đừng đùa nữa, không vui đâu. Các cậu muốn tự bước ra đây hay để tôi đến đó tóm từng đứa một?”
Âm thanh của tôi vọng lại từ bốn phía, không nhận được hồi đáp.
Một cảm giác kì lạ bao trùm nơi này khiến tôi rùng mình. Không gian xung quanh trở nên im ắng một cách quái dị.
Mới ban nãy vẫn còn những tiếng vi vu, ríu rít khe khẽ, giờ lại yên tĩnh, hệt như thời gian đang ngưng đọng lại.
Tôi có cảm giác như mình đang bị tách biệt khỏi thế giới thực. Nghĩ đến điều này làm tim tôi đập lên kịch liệt.
Tinh thần vô cùng căng thẳng cùng với bầu không khí lạnh lẽo ở độ cao này khiến đầu tôi muốn nổ tung. Cố lết thân thể cứng đờ của mình đến nhặt lấy chiếc điện thoại, tôi hoảng hốt khi tưởng tượng ra một thứ kinh khủng có thể vươn lên từ lớp cỏ dày này, kéo tôi vào bóng tối vô tận.
Chẳng có gì xảy ra, tôi thở phào một hơi.
Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, tôi chưa từng quay đầu lại một lần nào. Nỗi sợ cái chết bủa vây lấy tôi.
[Mày thật sự nàm theo lời tao nói? Đồ nhát gan. Ha ha ha]
Kèm theo đó là một tấm hình. Trong hình là tôi và chiếc điện thoại trên tay. Điều này khiến tôi gần như sụp đổ.
Có kẻ nào đó đang đứng trong bóng tối quan sát từng cử chỉ, hành động của tôi. Một dự cảm không lành nói cho tôi biết thứ quái dị này không phải con người.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt, và chợt nhận ra thứ này không thành thạo tiếng La Tinh cho lắm, một câu hắn viết chứa đầy lỗi chính tả.
Ngay bây giờ, tôi ước mình không nảy ra cái ý tưởng điên rồ này.
Gì thế!!!
Tôi cảm nhận được thứ gì đó to lớn đang đứng ngay đằng sau tôi, rất gần. Nó chạm vào cổ tôi. Giống như một bàn tay to lớn, nhớp nháp, khiến tôi cảm thấy kinh tởm.
Nó đến đây từ lúc nào? Tôi không hề cảm nhận được dù chỉ một tiếng động nhẹ.
Móng tay cứng rắn của nó cứa ngang cổ tôi, khiến nó rách ra và chảy máu. Tôi đã cố nhưng tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
Hai chân tôi nhũn ra. Tôi cảm nhận được sát ý từ thứ này. Nỗi sợ khiến tôi quên mất cơn đau.
Chết tiệt! Đầu nó đang dí sát vào tôi, rất gần rồi. Hơi thở lành lạnh phả vào mặt tôi, tôi liếc thấy những chiếc răng nhọn hoắt. Nhìn xuống mặt đất, tôi phát hiện thứ này không hề có bóng, cả tôi nữa.
Cái quái gì đang diễn ra vậy!
Tôi không muốn chết. Khát vọng được sống khiến não tôi kêu gào, gấp gáp tìm cách trốn thoát.
Tôi nhìn thấy một thanh gỗ lớn. Cái thứ sinh vật ghê tởm đằng sau tôi đang cố cắm hàm răng nhọn của mình lên cổ tôi. Không kịp nghĩ, tôi vồ lấy thanh gỗ, đập túi bụi vào thứ gớm ghiếc ấy.
Chính lúc này, tôi nhận ra thứ mình đập vào là khoảng không.
Chẳng có gì cả, nếu không phải máu sau cổ vẫn chảy, tôi sẽ nghĩ là mình bị ảo tưởng.
Lời cảnh báo. Đúng rồi. Tôi đã quay ra đằng sau.
[Đừng quay đầu lại!]
Chạy!!!
Tôi chạy thục mạng, cố hết sức để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Tôi thầm cầu nguyện Chúa sẽ bảo vệ tôi ngay lúc này.
Âm thanh của thứ to lớn đang chạy về hướng của tôi. Một mùi kinh tởm bốc lên. Nó giống như là mùi xác chết đang bị phân hủy vậy. Thật sự rất gần. Ý tôi là cái thứ mùi kinh khủng ấy.
Tôi nhìn thấy ánh sáng. Đó là ánh sáng của lửa trại. Được cứu rồi. Tôi dùng hết sức lực còn lại chạy về phía trước.
Tôi thành công rồi. Đoàn của tôi, vị cứu tinh của tôi. Tôi muốn chạy lại ôm lấy ai đó, và kể họ nghe hết những điều kinh khủng tôi đã trải qua.
Gì thế!!!
Tôi không đi được. Có gì đó khiến tôi ngã khuỵu xuống.
Tôi khó thở, gần như không nghe được âm thanh gì cả.
Mọi người sao thế? Họ đang hoảng loạn, đang nói gì đó. Hình như có người hét lên. Nhưng tôi không nghe thấy. Tôi choáng váng. Có vẻ như tôi đang dần mất đi ý thức.
“Bịch”
______________________
“Xin đừng chen lấn. Mọi người hãy giữ khoảng cách an toàn. Xin đừng cản trở công việc điều tra của cảnh sát.”
Ngày 12 tháng 10 năm 2032, bang Virginia, một vụ án kì dị đã làm rúng động nước Mỹ.
W. D, một nam thanh niên 32 tuổi, nghề nghiệp tự do, có sở thích leo núi, không mắc các vấn đề về tâm lý, không có tiền sử phạm tội, được phát hiện đã chết trong tình trạng vô cùng quỷ dị.
Tình trạng cơ thể nạn nhân đã bị hoại tử gần như hoàn toàn. Phần thân dưới thối rữa, bốc mùi kinh khủng, chỉ còn xương trắng và những vụn thịt nhỏ. Có rất nhiều giòi bọ lúc nhúc trong phần hốc mắt và hộp sọ. Đội điều tra xác nhận được danh tính nạn nhân là nhờ vật dụng cá nhân được phát hiện gần nơi tìm thấy xác anh.
Trên cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu xô xát mạnh. Sau cổ có dấu vết của một vết cứa dài 4 inch, là do một vật sắc nhọn gây ra.
Hiện tượng nên xuất hiện ở một xác chết phân hủy nhiều năm lại xảy ra trên cơ thể của một người đàn ông khỏe mạnh khiến ai nấy đều hoảng sợ. Không ai biết đã có chuyện gì đã xảy ra.
Cuối cùng, đội điều tra không tìm ra được nguyên do cũng như cách thức gây án của hung thủ. Nó được liệt vào một trong những vụ án nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Không ai biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Ai đó đoán, những cái chết kinh hoàng ấy là do một con quỷ gây ra.
Người khác lại bảo là do Chúa mượn cái bóng để thanh lọc những tâm hồn dơ bẩn.
Mỗi người trong chúng ta đều có một cái bóng. Ta ở ngoài sáng, cái bóng ẩn mình trong màn đêm quan sát mọi việc ta làm. Điều xấu xa, độc ác khiến cái bóng ngày một lớn mạnh. Nó nuốt chửng chúng ta, từ tâm hồn cho tới thể xác. Nó khiến ta từ trên đỉnh cao cuộc đời ngã xuống vực sâu địa ngục. Nó cho ta hi vọng cuối cùng, sau đó cướp lấy hết thảy. Nó là con ác quỷ sinh ra từ chính lòng tham, sự đen tối, xấu xí của tâm hồn người.
Nhìn bạn xem.
Khi bạn nhìn cái bóng.
Cái bóng cũng dõi theo bạn.
Bạn sợ sao? Sợ một cái bóng?