Hôm nay là ngày họp lớp,cô nhận ra cậu-Người mà cô thích thầm năm ấy...
Họp lớp ai cũng đến đủ ,tất cả ngồi lại ôn chuyện ngày xưa.Kể về khoảng thời gian cùng nhau cố gắng,cùng nhau chơi đùa,là một phần thanh xuân của nhau.
Cô thoáng nhìn cậu,vẫn là ánh mắt ấy khuôn mặt quen thuộc ấy,lòng cô lại nao nức nhớ về kỉ niệm của cô và cậu.Nhớ cái lần cô khóc gục xuống bàn vì chuyện gia đình được cậu an ủi,cậu chở che khi cô cảm thấy yếu đuổi nhất,quan tâm hơn cả những người thân đối xử ghẻ lạnh với cô. Đối với cô cậu là tia nắng ấm áp của năm tháng học cấp 3.Rồi vào ngày cuối cùng kết thúc năm học,cô lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm với cậu công khai,nhưng tặng bó hoa mà lại bị ném xuống,cậu từ chối thẳng thừng như một lời chế giễu làm cô bẽ mặt trước lớp .Đây có lẽ là lần mà cô tổn thương nhất,không còn liên lạc với cậu nữa.
Trở lại ngày hôm nay cả lớp đông vui sôi nổi,cô cũng dấu cảm xúc mình hoà vào không khí ấy.Cô uống rượu để quên đi nỗi buồn trước kia.Cứ một chai cạn cô lại uống tiếp ,hai,ba chai...mà chẳng chịu ngừng..Bỗng,một bóng dáng quen thuộc hiện ra mờ mờ trong tâm trí cô.Thì ra là cậu,cậu nhìn cô vẫn là ánh mắt ấy,bảo cô:
-Đừng uống nữa hại sức khoẻ- nói xong giữ chặt tay không cho cô uống .Cô vừa say vừa buồn chuyện cũ và thốt lên:
- Ừ ! Liên quan tới cậu à?
"Sao lại không liên quan dù gì cũng là bạn cũ mà"-cậu nói với cô
Cô uất ức bỗng khóc nức lên:
- Chuyện trước kia cậu cố tình giả vờ quên đấy à?
"Đấy là chuyện xưa rồi cậu nhắc lại làm gì,đừng uống nữa "
-Sao cậu lại làm thế với tôi? Gia đình tôi đã đối xử không ra gì tôi chỉ có cậu là bạn thôi mà lại như vậy chứ? Cậu không thích tôi thì thôi,sao phải làm tôi quê trước lớp đến như thế?
"Thực ra trước giờ tôi vẫn luôn thích cậu,cậu đâu có biết chứ mà là vì... "anh nói thầm.
Còn tiếp
Do tg buồn ngủ quá rồi hẹn phần sau nhaaa mong mn ủng hộ phần đầu tiên ạ!