Bước vào căn phòng nhỏ, mọi vật vẫn ở yên vị trí như thuở nào. Vẫn là chiếc rèm cửa sọc caro ấy vẫn là ngăn sách ấy, vẫn là bình hoa anh túc bên cửa sổ ấy. Thời gian như khựng lại trong căn phòng nhỏ không có một dấu hiệu nào của việc già đi. Ngồi xuống bên chiếc giường em vẫn nằm hôm nào giờ cảnh đây người mất, xoa bức ảnh duy nhất của em trên tay mà lòng tôi như nghẹn ắng lại. Vi ơi thời đại nay khác rồi, sẽ không còn những lời dè bỉu hay những ánh nhìn kinh tởm nữa thay thế nó sẽ là những ánh nhìn khâm phục và trìu mến hơn. Người bây giờ khác lắm, tốt hơn trước rất nhiều nhất định sẽ không như bọn họ... Ép chúng ta đi vào con đường nhem nhuốc nhất. Tôi không dám nói thẳng ra vì sợ em sẽ buồn sẽ chặn miệng tôi lại bằng nụ hôn nồng cháy, nếu như vậy tôi sẽ trở nên hạnh phúc mất. Không chỉ vậy nhờ nó ta đã gặp được nhau và cũng bởi cái hệ lụy của nó mà em chọn cách chấm hết.
Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc từng kỉ niệm đua nhau dâng trào, mọi thứ như mới xảy ra hôm qua thôi mà chớp mắt đã hai mươi hai năm đổ lại. Sau cùng thứ duy nhất của chúng ta chỉ còn là kỉ niệm bây giờ tôi bốn năm còn em vĩnh viễn ở tuổi hai ba, em ra đi ở quãng lưng chừng tuổi trẻ, chưa kịp trải nghiệm hết mọi điều hạnh phúc, chưa kịp trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Xin lỗi có lẽ tôi nợ em một lễ đường trang trọng khi đó tôi và em đều sẽ trở thành cô dâu và em sẽ mặc chiếc váy dài đẹp hơn và nhiều hoa hơn tôi, em sẽ cười nhiều hơn tôi. Hơn thế nữa chính là cả hai người chúng ta trở thành những người hạnh phúc nhất. Không muốn kỉ niệm níu giữ mình, không muốn nhìn mẹ buồn thêm lần nào nữa tôi rời đi. Hôm nay tôi đến đây không phải đến nhai lại kỉ niệm tôi đến đây để chia tay nó tới bên một người cần tôi trân trọng lúc này hơn và có lẽ Vi cũng muốn tôi trở nên vui vẻ.
Tôi bước ra cửa đầu không ngoảnh lại nhìn chợt nhận thấy có thứ gì dưới tấm thảm lót tôi lật lên là một lá thư, nhìn vẻ bề ngoài cũ kĩ bụi bặm là đủ biết nó đã ở đây lâu như thế nào rồi, tôi mở lá thư ấy ra, trong đó viết:
"Chị Thiện này, em đang viết vội nên là chị đừng chê chữ em xấu đấy nhá tại vì em muốn tặng bất ngờ cho chị, chị biết không chị cười xinh lắm á, mỗi lần như thế em chỉ muốn khắc hình ảnh đó vào não để nhớ mãi thôi. Haha gì nhỉ trước hết chị cứ sống thọ cho em đã nhé để năm nào em cũng được ăn cháo oản chị nấu chị nhớ nấu đó nghen.
Ừm... Có lẽ em sẽ phải đi chết trước thôi, em xin lỗi có lẽ em là một kẻ thất hứa nhưng mà chị xứng đáng cưới người chồng đẹp trai đủ để che chở cho chị chứ không phải là em.
Em muốn nói thêm nhiều nhiều điều nữa á nhưng mà chị đang dưới cổng rồi nên là bye nheee
Gửi chị vợ người em yêu nhất
Võ Thị Thường Vi"
Cổ họng tôi nghẹn ắng lại, nước mắt vô thức đua nhau ào ào rơi xuống tí tách như cơn mưa nhỏ. Đọc xong lá thứ hình bóng nhỏ mơ hồ ấy lại hiện lên càng ngày càng rõ nét. Cơn mưa nhỏ dần thành cơn bão lớn, mọi sự đau đớn bí bách trong lòng cứ thế được tuôn trào. Khác với khi khóc trong nhà tắm khi tự sát thật bại, tôi không ép mình ngưng lại được, mỗi lần như thế phổi tôi như bị xé toạc ra,tôi không thở được. Tôi ước mình chết quách đi để có thể đến bên em thêm một chút, một chút xíu thôi nhưng mà một tia lí trí nhỏ không cho phép tôi được chết đi dễ dàng như vậy. Ngồi khóc hai tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng thiếp đi.