“ Con sốt rồi, anh về…”
“Con cô thì cô chăm đi, tôi đang bận.”
Sau đó là tiếng tút dài.
Cô và anh là cuộc hôn nhân chính trị. Cô yêu anh thật lòng nhưng anh coi cô là công cụ phát tiết. Vì cô mà anh chia xa mối tình 3 năm của mình. Tối nay, con gái cô sốt cao không dứt, cô gọi cho anh mong anh về với con nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ vô cảm của anh. Anh nói bận, cô biết anh đang ở với tình yêu của mình. Cô chỉ có thể ôm con đến bệnh viện.
_________
“ Xin lỗi gia đình, cô bé đang sốt hơn 40 độ, cộng với việc vào viện trễ đã không qua khỏi. Mong gia đình nén đau thương.”
Tim cô lệch một nhịp. Đứa con cô thương hơn bản thân cô giờ trên người đắp tấm vải trắng chờ cô làm thủ tục nhận người thân. Cô ôm con về nhà.
_________
Anh đang ở nhà tình nhân, bỗng nhiên tim anh đập mạnh một nhịp. Anh có linh cảm chẳng lành. Tình yêu nhỏ của anh thấy anh đang căng thẳng nên ả ôm anh, nhẹ nhàng an ủi.
“Anh sao thế? Công việc nhiều lắm sao? Nghỉ ngơi sớm đi”
“Ừm, em cũng ngủ đi”
Anh phớt lờ cảm giác ấy rồi ôm ả vào lòng mà chợp mắt.
_________
Cô đem con về, thay cho cô bé một chiếc váy thật đẹp. Bản thân cô cũng khoác lên mình bộ váy cưới lung linh. Cô bước về phía con cô:
“Mẹ có đẹp không?”
…
“Con rất dễ thương”
…
“Có phải con cô đơn lắm không? Mẹ sẽ đến với con đây”
Cô ôm lấy xác con cô, bước ra ban công, bên dưới là hồ bơi lớn. Cô quay người, ngã xuống. Âm thanh của nước với cơ thể người vang lên trong không gian tĩnh mịch.
___________
Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Trên mạng hình là số điện thoại của quản gia, anh nhấc máy trả lời. Giọng của quản gia rung rung, có chút nấc nghẹn:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân mất rồi, cô chủ cũng…”
“Nếu ông muốn chung ruột với cô ta lừa gạt tôi thì ông viết sẵn đơn từ chức đi”
Rồi anh cúp máy. Đối với anh, cô là cô gái tệ hại. Tìm cách leo lên giường anh, cố gắng có đứa con để níu kéo hôn nhân đã vỡ nát, giờ còn mua chuộc quản gia diễn kịch lừa anh về nhà nữa. Thật không thể chịu nổi. Anh không thông báo cho ra mà bỏ đi.
_________
Vì thông báo cho anh nhưng anh lại không quan tâm, quản gia thông báo cho hai bên gia đình. Cả hai bên tổ chức đám tang cho cả cô và cô bé nhỏ, cô con gái mang huyết thống của cô và anh nhưng lại bị ghẻ lạnh bởi chính ba ruột của mình. Cả hai nhà đau thương, gọi điện cho anh nhưng anh lại không nghe máy. Cha mẹ anh thấy thật có lỗi với bên sui gia. Vì cùng muốn hai gia đình phát triển dự án mà mai mối sai người, vì muốn con trai mình yên bề gia thất mà ép nó cưới một người nó không yêu, để nó ghét bỏ cả vợ và con gái của mình. Nếu như ngày đó ông bà không cưới cô cho con trai họ, nếu như ông bà biết con dâu và cháu gái mình bị quý tử nhà mình hận đến xương tủy. Nhưng trên đời không có hai chữ “Nếu như”
____________
Cả ngày hôm nay anh không làm được việc gì nên hồn, trong tim có một cảm giác trống trải khó giải thích. Anh đang ăn trưa thì thấy bố mẹ mình gọi cho mình, nghĩ là cô mách lẻo nên không đáp trả gì. Sau đó là tin nhắn chia buồn với anh đến từ các công ty thân thiết. Có cảm giác không lành, anh phóng xe về nhà.
Về đến nhà, anh thấy trước nhà toàn là vải trắng, nhưng bông hoa màu sắc cô trồng quanh nhà đã bị cắt bỏ, chỉ còn hai chậu cây hồng trắng và hồng đen đắt tiền đặt ở hai bên cột nhà. Anh nghĩ lá gan của cô lớn rồi, dám tổ chức đám tang giả trong nhà anh, thật là làm mất mặt anh. Anh bước vào nhà, chuẩn bị chửi cô thì thấy hai bức di ảnh. Ảnh của cô con gái mình ghẻ lạnh đang ôm mẹ cười tươi, ảnh cô đi trên con đường hoa cẩm tú cầu làm trái tim anh bị ai bóp nghẹn. Bố của cô vừa thấy anh liền túm lấy cổ áo anh.
“Tại sao con bé gọi anh về, anh lại bỏ nó? Tại sao con gái anh bệnh, anh không thăm? Sáng nay gọi điện cho thông báo cho anh, anh lại cúp máy?”
Anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Anh không tin cô con gái mình đã c.h.ế.t, càng không tin người con gái yêu anh đã ra đi. Anh gạt tay của ông ra, ngồi thụt xuống, ôm đầu là lặp đi lặp lại câu nói “Đây không phải là sự thật”
_________
Sau khi được tin vợ mất, anh bên ngoài tỏ ra bình thường, mặc kệ chỉ trích của mọi người mà đi làm, tối về anh trở thành con sâu rượu. Chính anh là người hắt hủi vợ và con gái, anh là nguyên nhân gián tiếp làm vợ và con gái mình c.h.ế.t, cũng chính anh là người không coi trong mối quan hệ này. Thế anh có tư cách gì để buồn? Anh tưởng rằng sau khi cô m.ấ.t, anh có thể quang minh chính đại đón ả vào nhà mà không sao gì hết nhưng anh sai rồi. Sau khi cô m.ấ.t được 7 ngày, anh đến căn nhà mà anh cho ả ở. Anh đứng trước cửa chuẩn bị bước vào thì anh nghe thấy tiếng người con gái mình yêu gọi điện thoại:
“Sao em không đá thằng đó đi? Em yêu nó thật à?”
“Không có, em còn chưa đào được tiền thì làm sao rời đi được. Em nghe nói là vợ anh ta c.h.ế.t rồi. Kiểu gì anh ta chẳng đón em về. Đến khi em sẽ ôm tiền chạy trốn, chúng ta sẽ…”
“Sẽ làm sao cô nói tiếp đi”
“Anh… Sao anh lại ở đây”
“Không ở đây thì làm sao biết được sự thật hay ho này cơ chứ”
“Không phải đâu anh, nghe em giải thích đi”
“Im mồm cho tôi”
Ả run cầm cập, có trời mới biết anh đã nghe từ đoạn nào. Ả níu lấy tay anh, anh lạnh lùng hất ra. Người anh yêu thì phản bội anh, người yêu anh bị anh ép c.h.ế.t. Cuộc đời đúng là trớ trêu.
Anh lái xe đến m.ộ của cô. Xuống xe, anh đi lại ngôi m.ộ, tựa đầu vào tấm bia còn mới, thì thào:
"Anh xin lỗi, là anh có lỗi với mẹ con em, là anh vô tâm hắt hủi em và con. Anh không xứng làm cha của con mình..."
Giọt nước mắt nóng rơi xuống nền đất. Trời mây kéo đến, âm u và ảm đạm đến đáng sợ. Tiếng mưa dần dần ướt đi bộ âu phục trên người anh. Anh đưa tay ra, hứng nước mưa:
"Là ông trời đang khóc cho anh hay đây là em khóc thế?"
Mưa càng lúc càng to, anh gục trên tấm bia mộ của cô, tay sờ lên di ảnh của con gái ở kế bên.
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy anh đã ra đi với nụ cười trên môi, một tay ôm "cô", một tay "nâng niu đứa con nhỏ" của mình.
Có lẽ gia đình họ đã đoàn tụ rồi.