chú ý chủ đề nam×nam
bot: vương thanh nhiên ( em )
top : thẩm thiên ninh ( tôi )
cubesiengnang♧
Năm trước em cao 1m5 ấy thế mà năm này em chỉ cao tới 1m54 sau 1 năm mà em chỉ cao 4cm..tức quá em đi kiếm tôi vừa thấy tôi em liền chạy tới lấy sức đập thật mạnh vào chân tôi , tôi đau đớn ôm lấy chân mình rồi hỏi em " em bị sao thế?..sao lại cọc cằn với tôi , tôi làm gì sau sao " em vừa bực mình vừa trả lời tôi " tôi không chấp nhận được! Rõ ràng là anh cao tận 1m8 mà tôi chỉ cao tới 1m54 ? Tôi với anh bằng tôi nhau mà tại sao lại có sự trên lệch như vậy " tôi nhún vai cười rồi nói " em...lùn..sẵn..rồi" nói rồi tôi lấy sức chạy thật nhanh thấy thế em bảo " ừ! Anh cứ chạy đi tối nay khỏi ôm tôi" nói rồi em chạy đi chơi , tôi hơi giật mình "ơ này!!" tôi chạy theo em mà em đâu mấy rồi :)))
Tôi cứ nghĩ những ngày tháng yên bình vui vẻ bên em sẽ là mãi mãi..ai ngờ ả ta quay về ,ả ta muốn cướp tôi đi khỏi em , nhiều lần ả ta làm không được liền chạy tới cha tôi méc , ả ta còn lăng mạ em nhưng mà nhiều lần tôi bị ả ta lần cho tới phát tức mà đánh ả , ả đau đớn khóc ầm lên không những khóc ầm mà là ĂN VẠ !
Hôm nay!
Hôm nay là ngày mà tận thế đến với tôi , cha tôi ép tôi đi đón ả ta nhưng tôi chẳng thích như thế ! Một hồi tôi suy nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời! Tôi đồng ý với cha chuyện đi rước ả ta " vâng! Con biết rồi chắc sẽ về hơi trễ vì con và EM ẤY sẽ đi chơi và ăn uống " cha tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý " được! " thật dễ dụ
Tới nhà em tôi liền nhảy xuống xe moto , tôi đập cửa nhà em liên tục sau một hồi thì em mới ra , nhìn em bây giờ rất quyến rũ em tôi nhìn em chằm chằm thấy thế em hỏi " giờ này anh qua đây làm chi? " em ngó qua nhìn thấy xe moto của tôi liền bảo " thường ngày anh chạy đạp cơ mà? Sao nay chạy moto rồi" tôi liền 1 mạch bảo" qua đây rước em đi chơi" nói thế nhưng mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm em
20' cuối cùng em cũng ra nhìn em bây giờ rất cool ai đời như tôi rõ là top mà lại mặc bộ đồ ngủ ra rước em , em nhìn tôi mỉm cười nói" nhà hết đồ à? Sao lại mặc bộ đồ ngủ đi chơi?" tôi ngượng ngùng trả lời " không phải..tại..tại anh không biết mặc gì " em cười lớn bảo " lớn thế này mà chưa biết soạn đồ à?" tôi chẳng nói gì nữa mà chỉ cầm tay em tôi bước từng bước nhẹ nhàng vì sợ em đi không kịp , tôi đỡ em lên xe rồi hỏi " em muốn đi đâu tôi chở em đi , tôi chở em đi chơi vòng quanh thế giới luôn!" em cười bảo " em muốn đi ĂN CÁ VIÊN CHIÊN " em hơi nhấn mạnh nên khiến tôi hơi rùng mình
Cuối cùng cũng tới nơi trên xe em khoe khoang nhiều thứ lắm khiến tôi nhức hết cả đầu hên là tôi chạy nhanh chứ nếu không tôi lại ngất xỉu trên xe nữa .. Rùng mình
Huhu cứ tưởng em ăn ít thế mà em ăn nhiều quá khiến số tiền mặt trong tay tôi chỉ còn đúng 1 ngàn
Lúc về thì tôi mới quay lại sân bay để rước ả tôi chỉ mỉm cười đầy ác cảm với ả rồi nói " XIN LỖI do tôi bận quá nên rước hơi trễ " ả ngượng ngùng rồi bảo" không sao..vì anh mà cả đời tôi đợi anh cũng được " eo thật là sến khiến tôi muốn ói tại đây nhưng mà tôi cố nhịn chứ nếu không ả lại méc tôi
Trên xe tôi bảo " về nhà cha tôi có hỏi thì đều gật đầu hiểu không ?" ả gật đầu
Về tới nhà thì thấy cha tôi đã đợi tôi và ả cha tôi vừa thấy ả đã chạy lại hỏi " nay chơi vui không " ả gật đầu mỉm cưỡng vào tới nhà tôi liền 1 mạch vào phòng khóa cửa tắt đèn rồi ngủ
Sáng sớm ánh sáng từ khe cửa chói vào mặt tôi khiến tôi thức giấc " ây! Sắp được gặp em rồi" tôi vui mừng , rồi đi vscn , xuống dưới
Vừa xuống đã thấy mặt 3 người nhìn mặt 2 người khi đã khiến tôi chứ ghét.." chào buổi sáng mẹ yêu "mẹ tôi hiền từ nhẹ nhàng đáp bảo " buổi sáng tốt lành con yêu!"
Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống ăn sáng , tôi định lái xe đi rước em thì có một giọng nói truyền đến " này sao mày không chở con bé đi học" tôi trả lời " đéo thích " rồi 1 mạch chạy đi mặt kệ kẻ nào đấy đang la làng
Tới trước cửa nhà em thì đã thấy em đứng đó từ lâu, vừa thấy tôi em tung tăng chạy lại em bảo tôi với giọng điệu giận dỗi" anh!.. Tại sao lại rước tôi trễ thế biết tôi đứng đây đợi lâu lắm chưa?.. Gãy thế cả chân" nói rồi em leo lên xe .. Leo mãi chẳng lên tôi đành bước xuống bế em lê
Trên đường tôi trêu em " em lùn thật đó , leo mãi chẳng lên được xe anh hahaah* tôi cười khoái chí mặc kệ ai đó đang giận hờn tôi( mà tôi có biết đâu? )
Tới trường em không thèm đợi tôi bế xuống mà nhảy xuống tôi ngơ ngác nhìn em
Ngày tháng tươi đẹp của tôi cũng đến lúc kết thúc bỗng một ngày cha tôi với vẻ mặt nghiêm túc bảo " tao biết thế rồi dù thế nào đi nữa mày cũng phải cưới con bé để nối dõi tông đường!" tôi tức giận bảo" cha có cái quyền gì ngăn cản con đến với em ấy?" cha quát lớn " có cái quyền gì ư? Người đâu bắt thiếu gia lại!" vệ sĩ bảo" xin lỗi thiếu gia tôi chỉ làm theo những gì ồn chủ bảo thôi "
Hôm đám cưới tôi không cười mà cũng chẳng khóc tôi chỉ đứng đờ ra mà nhìn em , nhìn em khiến tôi đau lòng rồi bỗng đâu giọt nước tôi lăng dài trên khóe mi em biết tôi bị ép buộc cưới nhưng em chẳng biết làm gì cả vốn em là kẻ nghèo hèn không danh tiếng thì làm được gì họ đây.. Hôm ấy em đây lòng đến ngất đi..đâu ai quan tâm đơn giản em là kẻ không cha không mẹ không anh em em là kẻ mồ côi tự sinh tự lập không ai nuôi lớn
Hôm nay em lên báo tôi cứ nghĩ em nổi tiếng ừ..đúng là nổi tiếng thật nổi tiếng lên báo tự tử tại trong nhà được hàng xóm phát hiện.. Thân thể em tồi tàn ma dại tôi chỉ đành lái xe chạy thật nhanh tới chỗ em rồi ôm em vào lòng gào khóc.." hức..đừng.mà..đừng bỏ anh đi..bỏ..anh xin lỗi!! " mọi người quay lấy tôi tôi bàn tán..
Hôm ấy tôi như người mất hồn mà ngồi một mình lẩm bẩm.. Tôi suy nghĩ ra được rồi nếu tôi chết tôi có thể bên cạnh em ấy suốt đời..
Đêm tôi làm chuyện dại dột nhất trên đời mà tôi chưa bao giờ nghĩ ra..đó là treo c.ổ. T.u.t.u ..
End
05-04 19:04:46
Thả tim! Bình luận! Ủng hộ tác giả đê mọi người ơi=)))