Tay trong tay, tôi và em dắt nhau chạy khắp mọi nẻo đường. Mặc kệ những lời chế giễu, miệt thị của lũ người cổ hữu, trong mắt chúng tôi bây giờ chỉ tồn tại bóng hình của người đối diện. Được cùng em trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn, sẽ thật tham lam nếu tôi vẫn muốn được ở cạnh em thêm một chút. Em là một cây nến, thắp sáng cho con đường tối mòn của tôi dù biết mai này sẽ biến mất. Tôi với em đúng người nhưng sai thời điểm, gặp em tôi chỉ càng lún sâu vào vòng luẩn quẩn của tình yêu vô hạn.
Tôi chỉ muốn giữ mãi cái khoảnh khắc này, cuối cùng em cũng đã gạt qua những định kiến của người khác mà đi cùng tôi, trên con đường gai góc đầy rẫy nguy hiểm. Tôi muốn được ở cạnh em mỗi ngày, được ăn một buổi sáng ấm cúng cùng em, được chăm sóc em mỗi khi rơi lệ. Tôi biết tình yêu này là sai trái, nhưng tôi nguyện vứt bỏ cái luật lệ mà người đời đã gán lên để đi cùng em, đạp lên từng định kiến mà sống.
Thể lực của tôi đã hao mòn, chân như bị ghì xuống mặt đường gồ ghề, không nhấc lên nổi. Nếu tôi ngừng lại, em sẽ bị bắt đi, và tôi sẽ lại trở về với khoảng thời gian địa ngục, vắng bóng hình em tôi không đời nào sống nỗi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi bọn người kia, tôi không thể để công sức của em phí hoài.
“Lisa...nói yêu em đi” - Roseanne dừng chân lại, kéo tôi vào con hẻm tối mịt, hệt như cuộc đời tôi vậy. Tôi ngạc nhiên nhìn em, nhưng cũng không chối từ đề nghị, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thay cho câu trả lời.
Em chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn, hai khóe mi chợt rơi xuống từng giọt lệ. Dù em đã khó khăn đưa tay quẹt chúng đi nhưng từng giọt, từng giọt, rồi như thể một dòng nước ấm đang dâng trào sau bao lâu kìm nén. Em khóc nức nở, không biết là do sợ hãi hay do vui mừng, nhưng thật may vì em không đẩy tôi rời xa em thêm một lần nữa.
Liệu sau này tôi có thể cùng em hạnh phúc như thế này nữa không? Bây giờ tôi vẫn chưa đủ can đảm để đưa em đi trốn, khỏi những lời miệt thị khinh bỉ, khỏi những người đang nao nóng được bắt giữ chúng tôi. Thật sự, tôi muốn rút lại câu nói lúc đầu, rằng hạnh phúc quả không dễ kiếm tìm, cũng không dễ giữ lấy. Không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết mỗi khi nhắm chặt đôi mắt để chìm vào giấc mộng, ngày mai vẫn không đến.
Tôi không thể nói với em, rằng ngày mai chúng ta sẽ hạnh phúc, rằng ngày mai em sẽ chính thức thuộc về tôi. Rõ là đó là điều không thể, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một ít hy vọng, dù ít ỏi bao nhiêu tôi vẫn muốn tin vào.
“Em muốn như thế này mãi, muốn được chị yêu thương, muốn được an toàn bên vòng tay của chị, muốn được chị hôn không giới hạn. Chúng khó thực hiện lắm sao? Chúng là sai sao? Hạnh phúc của em cơ mà...tại sao em lại không được quyết định vậy Lisa?” - Em nghẹn ngào nói, hai mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn tôi. Trong ánh mắt của em, tôi thấy rõ sự thất vọng với những người em từng coi là tri kỷ, buồn bã với sự vùng vẫy trong vũng lầy của tình yêu. Trái ngược với chúng, tôi vẫn cảm thấy sự hạnh phúc của em, dù nhỏ nhoi biết bao nhưng tôi vui lắm, vì em vẫn thấy hạnh phúc khi ở cạnh một người như tôi.
“Tôi biết, là do tôi đã không bảo vệ được em, do tôi quá yếu đuối trước những lời khinh bỉ nên mới xảy ra tình cảnh như bây giờ. Thật sự xin lỗi em, tôi sẽ mãi dõi theo em dù cho có chuyện gì xảy ra, mong em hãy luôn nghĩ như vậy”
Những lời nói bây giờ dường như là vô nghĩa, vì tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự dằn vặt bản thân. Tôi không thể hứa cho sau này, nên tôi chỉ có thể luôn miệng xin lỗi em, từ thâm tâm đều mắc nợ em một mối tình đẹp. Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt em, tôi sợ bản thân sẽ không kìm chế được.
“Chị xin lỗi em mà chị nhìn đi đâu vậy?”
“Xin lỗi…”
“Sao lúc nào chị cũng xin lỗi hết vậy hả? Chẳng lẽ tất cả những gì chị đã làm đều luôn bị coi là sai trái hay sao? Chị chưa từng nghĩ chị đã làm đúng được gì hả Lisa?”
Đúng, tôi chưa bao giờ nghĩ những hành động tôi đã làm là chính xác, tôi luôn hối hận, sống trong sự tuyệt vọng không đáy. Tôi càng cố bơi vào bờ, những cơn sóng xám xịt càng đẩy tôi ra ngoài khơi xa, dường như chúng không đồng ý cho tôi thoát khỏi sự tiêu cực.
“Lisa...hay chị cùng em, tiến vào màn đêm đi?” - Roseanne nói, nhẹ nhàng và thanh thản, như thể là một điều em đã nghĩ về bấy lâu.
“Tiến vào màn đêm?” - Tôi ngập ngừng hỏi lại, nhưng tôi đã hiểu đại khái điều em muốn làm. Tôi muốn xác nhận, vì một khi tiến vào rồi sẽ không bao giờ được bước ra.
“Phải, đến một nơi không còn những lời cay độc, nơi mà chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mà không phải dè dặt trước những người khác”
Một nơi như thế có thật sự tồn tại? Tôi sợ, sợ lạc mất em trên đường, sợ em bị bắt mất. Tất cả những nỗi sợ của tôi chỉ quanh quẩn em, vì tôi có thể chết, nhưng em vẫn phải sống. Em còn quá trẻ, vẫn còn một quãng đường dài phía trước, vẫn chưa tìm được niềm hạnh phúc trọn vẹn, bỏ qua quá nhiều điều thú vị.
Nhưng liệu em sẽ sống tiếp nếu không còn tôi?
“Em mệt rồi, muốn tan biến thành bọt biển như nàng tiên cá, nhưng em không thể không có chị…” - Roseanne nép vào lòng tôi, thành tâm nói. Tôi cảm nhận được sự run rẩy đang chạy khắp cơ thể em, em đang sợ hãi, và em đang cần tôi.
Roseanne à, con người khi chết đi, linh hồn của họ sẽ được gửi đến Thiên đàng. Còn tiên cá, họ sẽ biến thành bọt biển, biến khỏi cuộc đời này, trôi lạc theo từng cơn sóng. Khi đó, em sẽ không thấy hạnh phúc nữa, mà chỉ là bọt biển vô cảm.
Bây giờ, chết thì không được, nhưng cũng khó mà sống, quả là khó khăn.
“Roseanne. Liệu khi đấy chúng ta còn có thể bước đi cùng nhau? Khi chết đi, em sẽ không cảm nhân được hạnh phúc, sẽ không cảm nhận được tình yêu. Dù tôi không biết mai sau sẽ như thế nào, nhưng tôi chỉ muốn em biết rằng: Tôi, Lalisa này muốn được sống, được trải qua những ngày tháng thăng trầm cùng em đến cuối đời, mãi không thay lòng”
Cuối cùng, tôi đã nói, nói một thứ tôi chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực. Tôi biết em bất lực, bản thân tôi cũng không kém. Nhưng…
“Hãy nhớ lại lời hứa của tôi, rằng khi có tôi bên cạnh, tất cả mọi thứ đều có thể trở thành sự thật”
Em ngẩng đầu nhìn tôi, chợt nhoẻn miệng cười, một nụ cười hệt như nắng ấm ban mai, nhưng không phải từ Mặt trời, mà từ em, và chỉ dành cho tôi thôi. Dù không phải, tôi vẫn sẽ ích kỷ giành lấy nó từ những người khác, vì tôi là người duy nhất có thể bảo vệ mặt trời của tôi.
“Cứ nghĩ chị chỉ hứa lèo chứ, vậy thì em.../”
đùng…
Em ngã vào lòng tôi, nhưng sao vậy nhỉ? Tôi không thấy em vòng tay ôm tôi nữa, tôi không cảm nhận được mặt trời rạng rỡ của tôi ban nãy nữa. Em không còn một chút sức lực mà ngã nhào xuống, còn đầu tôi thì ong ong như bị búa đập.
Màu đỏ? Tôi nhớ em đâu thích vẽ, sao lại đem màu theo lúc này?
“Em đùa tôi đúng không? Em vẫn chưa trả lời tôi mà? Đứng dậy mau lên! Có người đến rồi, cùng nhau trốn khỏi đây thôi Roseanne, nhanh lên!”
Đáp lại tôi là một sự yên tĩnh đến lạ thường.
Có người đến…họ đang cướp đi Roseanne khỏi vòng tay của tôi.
Xin đừng bắt em ấy đi.
Xin đừng lấy mặt trời của tôi đi..