Nơi đây...vẫn không hề thay đổi sau bao năm. Từ cảnh vật cho đến con người, từ cái ao gần nhà đến cả những cái cây tôi thường trèo lên lúc nhỏ. Phải chăng, bấy lâu nay chỉ mình tôi là thay đổi?
Cái nắng gắt của mùa hè rọi vào mặt như thiêu đốt từng tấc da thớ thịt.
Men theo con đường mơ hồ trong kí ức. Đối diện tôi là ngôi trường cũ với bức tường quét vôi trắng lợp ngói đỏ quen thuộc, dưới chân tường mọc lên vài lớp rêu.
Trước cổng trường lác đác vài gánh rong, mấy dì tuổi tứ tuần, ngũ tuần tay vung quạt tròn, tiếng thét rao hàng vang vọng hết sức.
Bước vào sân trường, bao nhiêu buồn, vui của thời niên thiếu bị che lấp bởi bộn bề công việc lâu nay chợt ùa về, chẳng biết mình đã đắm chìm vào suy tư lúc nào không hay.
Chợt mơ hồ có tiếng người gọi tôi từ phía sau.
"An Nhiên?" Thanh âm người ấy có chút do dự.
Tôi không khỏi ngạc nhiên, cố trấn tĩnh cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lồng ngực rồi ngoảnh mặt nhìn lại, trước mắt là một người đã ngoài ba mươi, đứng ở hướng năm giờ về phía tôi.
Dáng người cao lớn cùng với gương mặt điển trai rạng ngời. Tuy đã bao năm trôi qua nhưng vẫn khiến tôi không khỏi dao động.
Những ngày tháng thiếu niên dịu dàng và ngây dại trôi qua càng hiện lên chân thật trước mắt hơn.
Tôi thả chậm bước chân, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin.
Người ấy lại không quá bất ngờ trước biểu cảm của tôi, chỉ lặng lẽ bước đến gần rồi thản nhiên nở một nụ cười phóng khoáng, tay khẽ lấy vướng chiếc lá trên đầu tôi xuống.
Tôi bỗng chốc giật mình, tay chân cứng đờ dường như không thể cử động theo ý muốn. Mặt bất giác mà ửng đỏ.
Người nọ cúi xuống nhìn tôi: "Đã mười năm không gặp rồi nhỉ."
"Hình như là vậy." Tôi đáp.