trên sân khẩu của một tửu lầu ,có một nam nhân đã thể hiện những bước nhảy đẹp mắt , uyển chuyển, thanh thoát khiến nhiều người xung quanh bị hớp hồn.
ở một phòng trên lầu ,có một người đàn ông toát lên một phong thái nghiêm nghị vô cùng đang chìm đắm trong tiếng nhạc ,thưởng thức điệu nhảy và ngắm nhìn sắc đẹp của cậu :
- người đang nhảy dưới kìa là ai ?
thưa hoàng .....à không
thưa thiếu gia người bên dưới là Lưu công tử mỹ nam nổi tiếng ở kinh thành ạ .
- ta muốn gặp mặt cậu ta .gọi lên đây ?
đợi cậu ta nhảy xong đi ạ
một lúc sau :
cậu vừa nhảy xong thì bị người của anh kéo đi
- này ? anh là ai ?sao anh dám bắt tôi vào đây
cậu nói trong sự tức giận và chỉ tay vào mặt anh .nhưng trong mắt anh cậu chỉ là một tiểu hồ ly đanh đá .anh tiến tới nắm lấy bàn tay đã chỉ thẳng vào mắt mình và nói :
- em cũng rất gan dạ .từ trước đến này chưa ai dám chỉ tay vào mặt tôi .
chưa có thì bây giờ có .anh nghĩ mình là ai mà tôi không dám ?
- vậy em nói thử xem tôi là ai ?
thần kinh anh có vấn đề à ? anh là ai thì làm sao tôi biết được ?
thế anh là ai ?
tôi á ! tôi là chồng em
tôi chưa có chồng nhá nên anh bớt ảo tưởng .
chưa có giờ thì có rồi .tôi không tin em không thích một người vừa có tiền vừa có quyền như tôi .
cậu cứng họng không nói được câu nào liền nảy ra một suy nghĩ táo bạo
tôi nói cho anh biết ...tôi là người của hoàng thượng nếu anh dám động vào tôi thì hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho anh
- em có biết mạo danh thì sẽ bị tru di cửu tộc không ?
sao anh biết ?
ngọc bối là của anh ?
-đúng vậy
cậu nhìn anh hồi lâu biết mình đã đắc tội với hoàng đế định xoay người tính chạy thì bị người của anh tóm gọn
không cần mạo danh làm gì. tôi đưa em về làm nam hậu .
anh nói xong liền bế cậu về hoàng cung .