[ĐM|Ngược] Trái tim của em cũng biết đau
°•°•°
Tôi là một thằng đàn ông tồi ... Tôi yêu một người con trai hơn mình 2 tuổi. Anh ấy rất đẹp trai, rất hoàn hảo, mọi thứ về anh ấy đều rất hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi tôi thấy mình thật không xứng.
À.. Ừ thì không xứng thật... Tôi và anh yêu nhau tận 10 năm trời, khoảng thời gian này cũng không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ cần anh ấy muốn tôi đều sẽ cố gắng làm được..
Nhưng thật đáng thương thay... Lễ kỉ niệm 10 năm yêu nhau của chúng tôi, anh ấy tặng cho tôi một món quà rất bất ngờ. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một nhà hàng lớn, à không là tôi hẹn anh ấy.
Vì là ngày kỉ niệm 10 năm và cũng là ngày mà tôi quyết định cầu hôn anh ấy và muốn cùng anh ấy qua nước ngoài kết hôn.. mọi thứ đều được tôi chuẩn bị sẵn, tôi đã bỏ ra cả một ngày để chuẩn bị và đợi anh ấy đến...
Tôi hẹn anh ấy khoảng 8 giờ tối để có một khung cảnh lãng mạn haha... hah ...anh ấy đến trễ... Tôi đã phải bao phòng cả một ngày để chắc chắn không ai làm phiền chúng tôi.. Tôi không than chi phí đắt đỏ chỉ là anh ấy đã thất hứa.
Anh đến trễ tận 3 tiếng... Tức là hơn 11 giờ đêm anh mới đến ... Tôi nhìn anh.. tôi biết anh rất bận nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm mà.. tôi sẵn lòng chi tiền, sẵn lòng từ bỏ một ngày làm, sẵn sàng chu toàn mọi thứ để anh có thể hạnh phúc nhưng..
Thứ đập vào mắt tôi lại là dấu hôn của ai đó để lại trên cổ anh.. Chúng tôi đã thống nhất khi làm loại chuyện đó không được để lại dấu trên cơ thể anh nhưng tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi... Tôi nhẫn nại muốn câu trả lời từ anh..
-"Hôm nay anh đi làm có mệt không?"
Tôi không muốn chỉ vì chuyện đó mà lỡ đi một buổi hôm nay, vì thế tôi đã xem như là mình không thấy gì mà hỏi han anh.
-"Anh rất mệt, em làm sao vậy? Hôm nay là ngày gì đâu mà lại đi ăn ở đây. Em có biết anh không có thời gian làm mấy chuyện vô bổ này không?"
Lời trách móc của anh đập vào tai tôi.. anh mệt tôi hiểu.. Nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm mà anh cũng quên... Anh mệt đến nỗi không nhớ được sao? Tôi cất công chuẩn bị mà anh lại nói đây là chuyện vô bổ ...
Tôi thật không thể biết người con trai trước mặt mình liệu có còn là người tôi yêu năm ấy không nữa..
Tôi mỉm cười xin lỗi anh. Tôi bảo phục vụ mang món ăn mà anh thích lên để anh thưởng thức..
Anh bảo phục vụ đừng mang lên nữa vì anh không muốn ăn chúng, anh đã ăn trước đó rồi... Anh đã ăn nhưng tôi thì chưa.. cả một ngày trời tôi chưa bỏ gì vào bụng cả.. Tôi không phàn nàn mà chỉ cười gượng bảo phục vụ lui đi.
-"Sao thế? Sao anh lại ăn trước vậy? Em nhớ là mình đã hẹn anh trước đó rồi mà?"
Tôi hỏi han anh nhưng anh có vẻ né tránh câu hỏi của tôi mà móc tay vào túi áo trong rút ra một tấm thiệp cưới rồi đưa cho tôi. Vốn ban đầu tôi tưởng rằng anh mời tôi đi ăn đám cưới bạn anh cơ nhưng khi thấy tên anh cùng tên một cô gái trên thiệp não tôi như khựng lại không chịu hoạt động.
Tôi từ từ ngẩng lên nhìn anh. Anh nhíu mày khó chịu.. có vẻ là khó chịu với bộ mặt mất khống chế cảm xúc của tôi.
Tôi lắp bắp hỏi anh xem đây là gì..
-"Anh... Anh à, đây.. đây là gì thế"
Anh lạnh nhạt nhìn tôi rồi nói.
-"Tháng sau anh cưới rồi, anh mong em sẽ chúc phúc cho anh. Còn chúng ta thì chia tay đi."
-"Chúng ta là người của hai thế giới, hơn nữa còn là hai người đàn ông không thể ở bên nhau mãi được. Anh đã tìm được cô gái mà anh yêu rồi"
Tôi chết lặng không biết phải làm sao nữa. Tôi yêu anh, yêu anh đến phát điên, tôi yêu anh đến mức lao đầu kiếm tiền để lo cho anh từng li từng tí, tôi yêu anh đến mức bỏ ngoài tai lời ngăn cản của gia đình mà sống bên anh..vậy mà anh nói tôi phải chúc phúc cho người tôi yêu đi lấy một người khác sao?
-"Anh nói dối phải không? Haha trò này không vui đâu anh à..hôm nay là ngày kỉ niệm nên anh trêu em đúng không?"
Tôi tự lừa mình rằng anh chỉ đang trêu mình thôi, anh nhăn nhó nhìn tôi, à không là ánh mắt ghê tởm thì đúng hơn... Tôi sợ hãi ánh mắt đấy, nó như thể một điều gì đó rất đáng sợ vậy..
Tai tôi ù ù, đôi mắt mất phương hướng, tầm nhìn mờ ảo..
-"Dừng lại đi, chúng ta nên dừng lại được rồi."
Tôi chỉ nghe được thế... Chỉ mỗi như thế... Anh nói với tôi rồi rời đi ngay lúc đó..Tôi tuyệt vọng rồi... Tôi yêu anh đến mù quáng nên chắc tôi yêu lầm rồi.
Tôi không thể tiếp tục nữa, lời biệt li buồn đến mấy cũng không thể làm tôi gục ngã đến mức tuyệt vọng... Chỉ là một vết thương sâu một chút thôi...
Có lẽ đã sai rồi, sai ngay từ ban đầu, sai từ khoảng khắc tôi gặp anh, có lẽ đã sai ngay từ đó...
Tôi nhìn tấm thiệp cưới cùng hộp nhẫn mà tôi đã chuẩn bị cho anh... Tôi không cố tiếp tục nữa.. chẳng bao giờ tôi trách anh..
Nhưng tôi cũng là con người cũng biết đau... Một kẻ đã làm cuộc sống tôi khác đi rất nhiều nhưng lại là kẻ làm cuộc sống tôi tồi tệ hơn...
Anh bên cô ta vất bỏ tôi... Tôi không thể chịu đựng được... Tôi điên thật rồi, tôi yêu anh nhiều đến mức phát điên rồi, dù bây giờ tôi có làm gì thì anh cũng sẽ ở bên cô ta phải không?
Tôi đúng là kẻ điên dại khờ yêu anh tận 10 năm để rồi nhận được thiệp cưới của anh mà... Tôi vất cả thiệp cưới lẫn hộp nhẫn mà tôi dành toàn số tiền kiếm được để mua vào sọt rác rồi rời đi...
Giờ đây tôi biết phải làm sao đây... Tôi vừa xuống dưới sảnh liền thấy anh ôm eo cô ta ngồi vào chiếc xe ô tô mà tôi đã mua cho anh... Nước mắt không thể khống chế nữa mà rơi xuống.
Tôi mệt rồi, tôi đau lắm... Tôi điên rồi, tôi điên lắm rồi... Anh à tôi đau quá anh trở về được không?..
Hay là thôi bỏ đi... Để kiếp sau nhé.. à thôi kể cả có kiếp sau tôi cũng mong anh đừng bao giờ tìm đến tôi rồi trao cho tôi thứ cảm xúc tự nguyện làm tôi mù quáng đó nữa...
Tôi viết một tấm thiệp chúc mừng anh.. tôi để vào một chiếc hộp rất nhiều hoa mà anh nói anh thích... Tận sâu bên trong là một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu là sinh nhật anh... Toàn bộ số tiền tôi làm được đều trong đó.. à kể cả tiền bảo hiểm của tôi cũng sẽ chuyển vào đó nữa, tôi mong một chút tình cảm này của tôi sẽ được anh sử dụng... Hộp nhẫn đã vất đi, tôi cũng đã nhặt lại, tôi đặt nó vào hộp... Tình yêu của tôi chẳng thể vẹn nguyên đành đưa hộp quà cho bạn anh ấy.
Tôi nhờ cậu ấy chuyển nó tới anh vào ngày cưới vì tôi biết tôi sẽ không thế đến vào ngày hôm đó... Biển rất đẹp nhưng rất lạnh,.. hoa cũng thơm nhưng không thuộc về tôi.. không bằng cứ làm giọt nước biển, chìm sâu dưới đấy đại dương, tự do, tự tại...