Chương 2
Sau kỳ nghỉ lễ, Cẩm Nhi từ biệt mẹ mình rồi cô trở lại thành phố Hoa Hạ, nơi cô sinh sống và làm việc...
- "Chào, chào"
Cũng như thường lệ mọi người chào hỏi nhau trước khi vào làm...
- Tô Cẩm Nhi.mau vào phòng gặp tôi!
"Chuyện gì vậy "
Tiếng quát lớn của giám đốc gọi Cẩm Nhi làm mọi người xung quanh bàn tán. Không biết chuyện gì xảy ra mà giám đốc lại tức giận như thế,cô vội bước vào phòng gặp giám đốc.
-Giám đốc Lương,ngài tìm tôi có chuyện gì không àh!
-Tìm cô có chuyện gì àh! Tự xem đi.
Nghe cô hỏi vậy giám đốc Lương ném bộ hồ sơ lên bàn bảo cô xem,nghe vậy cô liền cầm lên xem.Xem 1 lúc cô liền hỏi:
- Giám đốc Lương, tôi không hiểu có điểm sai gì cả?
- Không có điểm sai? Cô xem bản thiết kế này đi,thời đại nào rồi còn dùng kiểu thiết kế trang sức quê mùa này nữa.
Nghe ra ý chê bai thiết kế của mình Cẩm Nhi vội nói:
- Nhưng lúc đầu giám đốc còn đồng ý và khen thiết kế này mà,sao giờ giám đốc lại chê.
- Cô giám chê trách tôi nữa hả. Tôi nói không đạt là không đạt.
Bị Cẩm Nhi nói móc giám đốc Lương đỏ mặt tức giận quát lớn với cô còn chê bai thiết kế của cô đủ điều. Không muốn đôi co với ông ấy Cẩm Nhi liền nói:
- Xin lỗi giám đốc giờ tôi sẽ về sửa lại bản thiết kế này cho hợp với yêu cầu của ngài.
- Không cần nữa, cô thu xếp đồ đạc của mình lại đi, bên thu ngân sẽ tính lương với cô.
- Là sao giám đốc Lương,tôi không hiểu lời ngài nói?
Đột nhiên bị đuổi việc Cẩm Nhi hoang mang không hiểu gì thì giọng hơi khẳng nhiên của giám đốc Lương vang lên:
- Ý gì sao? Cô bị sa thải không còn là nhân viên của công ty nữa.
- Nhưng mà...
- Thư ký A , mời cô Tô ra ngoài giúp tôi.
- Vâng giám đốc.Mời cô Tô.
Giám đốc Lương sợ đôi co với Cẩm Nhi một hồi sẽ xảy ra phiền phức lập tức gọi thư ký đuổi cô ra ngoài. Đợi Cẩm Nhi ra ngoài thư ký A không hiểu vội hỏi:
- Giám đốc sao ngài lại sa thải Tô Cẩm Nhi vậy. Em thấy bản thiết kế của cô ấy rất đạt mà.
Nghe cô thư ký mình hỏi vậy giám đốc Lương thở dài tiếc nuối nói:
- Có người chướng mắt Tô Cẩm Nhi là người yêu của Cố Thành Luân , thiếu gia nhà họ Cố. Nên bảo tôi sa thải cô ta.Chúng ta chỉ là một công ty nhỏ bé không thể đắc tội với họ được.
Giám đốc Lương tỏ vẻ cảm thán cho Cẩm Nhi khi bị người khác gây khó khăn. Còn về Cẩm Nhi cô không hiểu vì sao mình bị sa thải. Không chỉ vậy mà cô còn trực tiếp bị năm công ty khác từ chối nhận hồ sơ xin việc nữa.