[ANH NHƯ HOA, ĐỂ NGẮM !
CHẲNG THỂ MANG VỀ NHÀ ]
Vẫn như thường ngày, tôi dậy vào lúc 6:00 sáng để chuẩn bị đi học.
Do lười nên tôi luôn trì hoãn việc soạn tập sách, đến sáng mới chịu làm. Kết quả là hôm nào cũng muộn mất vài phút.
Nhóm bạn thì đứng chỗ hẹn chờ tôi dài cả cổ.
- "Này LƯU MỘC NGƯ, cậu lại dậy muộn à?"
- "Không, không. Do tớ còn phải soạn tập sách nên..."
Họ tra khảo căng thẳng thế thôi chứ chẳng có ác ý gì đâu. Chỉ là...muốn 'ăn tươi nuốt sống' cô gái nhỏ bé này huhuuu.
- "Lại nữa, cậu cứ lười biếng không thôi. Nhanh lên, trễ học, cả đám vào sổ ngồi bây giờ."
Chúng tôi đi bằng xe đạp, chạy hụt cả hơi.
- "Chúng ta còn 5 phút, không nhanh lên là chết thật đấy!"
- "Tại cậu đó Mộc Ngư, bửa trưa hôm nay cậu bao đấy nhé!"
Thôi thì cũng tại mình, đành chấp nhận vậy.
Đến trường, may mà cổng vẫn còn mở. Nhưng tất cả đều vào lớp rồi...
Hôm nay là ngày học trưởng đích thân đi 'tuần tra' kỷ cương các lớp. Nói thật thì anh ấy chính là CRUSH của tôi!!! Toang, chuyến này xem như hình tượng gắng xây, gắng giữ bấy nay sụp đổ!!!
- "Chết rồi Mộc Ngư, hôm nay đàn anh..."
- "Mình vừa mới nhớ ra..."
Biết trước sẽ trễ nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng...khi trông thấy anh ấy, tôi run đến đứng còn không vững.
Anh đang đứng cạnh cửa phòng, tôi lấy hết can đảm, cúi mặt tiến lại gần. Vừa định thay mặt nhóm bạn thú tội thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên:
- "Vào lớp đi, chuông reo chưa lâu!"
Mình...có nghe nhầm không? Anh ấy đang nói với mình?
Nói xong anh quay người, đi về lớp. Vẫn gương mặt lạnh lùng đó nhưng hôm nay có chút ấm?
Tim tôi đập nhanh thật!
Đám bạn tôi không ngừng cảm ơn học trưởng, chỉ có tôi là đứng hình.
- "Mộc Ngư, mặt cậu đỏ hết rồi kìa."
- "Đúng đó."
Cả nhóm phá lên cười rồi chạy vào lớp, mặc tôi đứng ngây ra đấy. Ừ thì 'dui hé'.
Trong giờ học, đầu óc tôi mãi nghĩ về anh ấy rồi cười một mình.
- "Lưu Mộc Ngư! Em cười gì thế hả? Lên đây giải phương trình này cho tôi!"
- "Em...không phải..."
Đứng vắt óc mãi chẳng ra gì, thế là lão sư phạt tôi ra hành lang đứng. Nhỡ mà có gặp học trưởng ở đây, tôi thà chết cho xong.
Rõ ràng đã ra khỏi lớp mà lão sư vẫn cứ nói:
- "Học hành thì không chú ý, suốt ngày nghĩ chuyện trên mây!"
Thầy có cần nói lớn vậy không...Nhưng đúng thật, anh ấy cao thế, mình sao với tới được...
Còn chưa nghĩ hết câu, là đàn anh! Thôi xong, kiếp này xong thật rồi. Chắc chắn anh ấy đã nghe thấy lời vừa rồi của lão sư...
Anh liếc qua nhìn tôi, theo phản ứng, tôi cúi đầu xuống. Khoan đã! Nếu như không lầm, tôi vừa thấy một nụ cười rất dịu dàng trên môi anh ấy...
[...]
Viễn vong thật! ANH ẤY CŨNG THÍCH TÔI?