[HỌ KHÔNG XỨNG VỚI EM - ĐAM MỸ] -...
Tác giả: Boom Na
[HỌ KHÔNG XỨNG VỚI EM - ĐAM MỸ]
- Ba mẹ con đi chơi một lát nha.
- Không được, ba mẹ phải đi công việc rồi.
- Còn chị hai mà mẹ....
Tư Nam nhìn cô chị của mình nằm vắc chân lên ghê ăn táo.
- Tao lát nữa đi chơi với bạn rồi.
- Mẹ...
Bà ta nhìn hai đứa con của mình.
- Thôi Tư Nam con ở nhà cho chị con đi chơi đi, chị con lớn cần giao lưu bạn bè nhiều hơn, con còn nhỏ ở nhà. Vậy đi, không cãi nữa.
- Con...
- Vậy thôi ba mẹ đi nha. Tạm biệt hai đứa.
Chị hai nhìn mẹ nở nụ cười nịnh nọt.
- Dạ mẹ yêu.
Xong quay qua Tư Nam đỗi ngữ khí ra lệnh.
- Mày xem mà ở nhà đi đó. Đi đâu trộm nó vào là mày nhừ đòn.
- Em biết rồi.
Tư Nam buồn bã trả lời. Cô chị hai lên thay đồ đẹp đi chơi, đi chơi gì chứ? Tụ tập trai gái nhảy nhót uốn éo trong vũ trường... Tư Nam ngồi buồn bã ủ rũ... Cùng là con ruột sao mà đối xử khác nhau quá vậy? Một đứa thì chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, một đứa thì bỏ mặc không quan tâm cái gì cũng bảo nhường cho chị hai, con còn nhỏ chưa cần đến.
Nhà Tư Nam không giàu có, chỉ đủ chi tiêu thôi, cậu thương ba mẹ lắm nên chẳng dám đòi hỏi gì cả... Ngược lại chị hai thì cực kì đua đòi, muốn gì được đó, còn cậu muốn thì chỉ một câu "Chờ mẹ có tiền đi đã con... ". Tư Nam sợ mẹ thiếu tiền nên không dám đòi hỏi bởi vậy nên cậu luôn thiệt thòi về mọi mặc, cậu luôn không đòi hỏi nên họ luôn nghĩ rằng cậu vẫn chưa thật sự cần nên cứ như vậy mà quên đi lời hứa của mình đối với cậu.
Tư Nam không cần gì cả, cậu chỉ cần ba mẹ hiểu mình thôi, nhưng không được... Không ai hiểu cậu cả. Và họ cũng không muốn hiểu.
Một nơi khác...
- Con trai, đây là người mà con phải bắt sắp đến.
- Tư Nam, thọ 18 tuổi.
- Sao... Sao bắt sớm vậy phụ vương?
- Ta... Cũng không muốn, nhưng đó là số phận của nó, đừng làm nó sợ, nó là một đứa trẻ tốt, con hãy âm thầm theo dõi nó cho đến ngày đưa nó đi, nếu có thể con hãy tạo niềm vui những ngày cuối đời cho nó... Kí ức của nó không một cái nào vui cả... Ta thương đứa trẻ đó lắm.
- Dạ thưa phụ vương.
Tần Hinh Bắc, thần chết... Con trai của diêm vương, anh là người rất rõ ràng trong việc phân chia đối xử của mình... Anh là người hiểu rõ nhất ai là người như thế nào, anh luôn đối xử tốt với những người hiền lành, thật thà... Cực kì tàn nhẫn với những ai mưu mô, ác độc, dối trá.
Anh về phòng, mở quả cầu thủy tinh theo dõi đối tượng của mình... Tư Nam đang buồn... Một Cậu bé dễ thương, trên khuôn mặt luôn đậm những nỗi buồn... Anh biến đến chỗ Tư Nam.
Ngồi cạnh cậu. Tư Nam giật mình nhìn sang.
- Anh là ai?
- Cậu thấy tôi?
- Anh là cái gì mà tôi không thể thấy chứ.
- Vậy sao...
- Anh là ai vậy?
- Tôi là... Là... Hoàng tử.
- Xì... Thời đại nào mà còn hoàng tử với không hoàng tử. Mà sao anh vào được nhà tôi.
Chẳng nhẽ giờ anh bảo là anh biến vào, anh nhìn thấy cổng mở liền cười.
- Đi từ cổng vào.
- Sao tôi không thấy?
- Cậu đang thẩn thờ sao mà thấy tôi. Tôi vào lấy hết nhà có khi cậu còn không biết.
Tần Hinh Bắc bỗng nhiên muốn trêu chọc cậu một chút.
- Oh...
- Sao buồn vậy? Có thể tâm sự với tôi.
- Không có gì cả.
- Không nói cũng không sao... Tôi sẽ làm em vui.
Tần Hinh Bắc biến ra rất nhiều thứ lạ lùng làm Tư Nam thích thú và cậu cho rằng anh là một ảo thuật gia tài giỏi.
Từ hôm đó Tần Hinh Bắc trở thành một người bạn bí mật của Tư Nam, anh luôn xuất hiện mỗi lúc cậu buồn, luôn an ủi cậu.
Khi nào Tư Nam buồn? Lúc nào cậu cũng buồn cả vậy nên Tần Hinh Bắc lúc nào cũng bên cạnh cậu không rời.
- Mẹ, điện thoại con lỗi thời rồi, mua cái khác cho con đi.
- Được ráng tháng sau mẹ mua nhé con gái yêu.
- Lâu quá đi, con muốn nhanh nhất có thể.
- Vậy tuần sau nha.
- Được, cảm ơn mẹ yêu.
Cô ta chạy vui vẻ rời đi, Tư Nam nhìn mẹ.
- Mẹ nói tuần sau mua điện thoại cho con mà?
- Con nhường chị đi, chị lớn hơn con, cần có cái mới để không thua thiệt bạn bè, còn để học tập... Con còn nhỏ cần gấp làm gì?
- Dạ.
Tư Nam rũ mắt rời đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Một đứa trẻ 18 tuổi đầu chưa biết cái điện thoại là như thế nào, trong khi bạn cùng trang lứa đã có xúng xính điện thoại xịn. Tư Nam ngồi trong phòng cố kìm nén nước mắt, Tần Hinh Bắc lại xuất hiện.
- Em buồn sao?
- Sao anh vào được đây?
- Cửa sổ mở.
- Anh cứ như là thần hộ mệnh của em vậy. Lúc nào em buồn anh cũng xuất hiện.
Tư Nam lau nước mắt, miệng nhỏ nở nụ cười có chút mếu máo.
- Anh luôn cạnh em mà.
Tần Hinh Bắc lau nước mắt đang rơi trên đôi má ửng hồng kia.
- Dạ.
- Em ngủ đi, ngủ sẽ hết buồn... Anh sẽ dỗ em ngủ.
- Giá như em ngủ mãi mãi không tỉnh dậy thì hay biết mấy... Nhưng như vậy em sẽ không được thấy anh nữa.
- Anh luôn bên cạnh em mà.
- Dạ.
Anh dỗ cậu ngủ, bất giác không biết từ khi nào anh đã yêu cậu, yêu bé con ngốc này, luôn luôn chịu đựng và nhẫn nhịn, mọi nhất cử nhất động của Tư Nam anh đều biết và để trong tầm mắt vì anh luôn bên cạnh cậu chỉ là không cho cậu thấy mà thôi.
- Mẹ ơi con mệt.
- Chắc cảm thường thôi, ăn thức khuya làm gì để bệnh, thuốc mẹ để trong ngăn kéo kia kìa lấy mà uống.
Lạnh nhạt quá, vô tâm quá.. Công việc nhà một tay Tư Nam đảm nhận hết... Vậy mà một câu hỏi thăm không có.
- Mẹ ơi con mệt quá à~~
Là tiếng ỏng ẹo của chị hai cậu vang lên, chắc tại tối qua đi chơi nhiều quá nên đỗ bệnh rồi.
- Chắc con bệnh rồi để mẹ đưa đi khám, mau đi thay đồ đi.
- Dạ.
Tư Nam nhìn mà chua chát... Phải con ruột bà ấy sinh ra không? Hay con nhặt về từ nơi nào đó.
- Mẹ... Con...
- Chị con bệnh nặng hơn, con xem mặt chị con trắng bệch hết rồi... Với lại con là con trai vốn khoẻ mạnh sẽ mau hết, chị con là con gái vốn yếu hơn con mà, con nhường chị lần này đi.
- Dạ.
Tư Nam lại buồn, đi về phòng... Tần Hinh Bắc xuất hiện, anh đau lòng mà ôm lấy Tư Nam thật chặc.
- Có anh đây mà... Em không một mình đâu.
- Em mệt lắm, thật sự rất mệt... Đau lắm, đầu em đau lắm... Sao... Tại sao cùng là con mà...
- Đừng quan tâm ai hết, em hãy nhớ rằng em có mình anh là đủ, được không?
Anh hôn lên đôi môi nhỏ khô vì mệt mỏi kia.
Sang mấy hôm sau Tư Nam yếu hơn rất nhiều, mệt đến ngất đi... Là Tần Hinh Bắc xuất hiện, đưa cậu lên giường nằm nghỉ. Anh vuốt ve tóc cậu.
- Thời gian của em còn hai tuần nữa để đau khổ, sau thời gian đó em sẽ không được phép buồn nữa.
Tư Nam vì mệt nên không dọn dẹp nhà cửa được.
- Thằng kia mày đi chơi bời hư hỏng hay sao mà nhà cửa dạo này bừa bộn vậy hả?
- Em...
- Tao mét mẹ... Mẹ ơi thằng Nam nó đi chơi bời tụ tập không chịu dọn dẹp nhà.
Bà ta ở trong phòng nghe vậy nên đi ra, không rõ đúng sai mà la mắng cậu.
- Tư Nam, sao dạo này con hư vậy hả? Còn nhỏ đừng lo ăn chơi nghe chưa?
- Mẹ...
- Lo dọn dẹp nhà cửa đi, chị con không thích dơ đâu.
Bà ta đi vào, cô chị cũng nhếch mép khinh bỉ đi vào.
- Mày chỉ là thằng hầu nhà này thôi.
Tư Nam bất lực ngồi xuống khóc... Tần Hinh Bắc xuất hiện, không ai thấy anh cả, chỉ mình Tư Nam thấy mà thôi. Anh lại gần ôm lấy cậu.
- Em nghỉ ngơi đi để anh làm.
Anh hất tay một cái, nhà cửa sạch sẽ.
- Anh thật sự là ai?
- Là người mãi mãi bên em. Dù em chết đi anh vẫn bên em.
Tư Nam cười... Cậu đã lén đi khám bác sĩ vì dạo này cứ mệt. Được chuẩn đoán Baek bị ung thư não giai đoạn cuối, và chỉ còn một tuần để sống.
Không thể nào, đang khỏe mạnh mà... Tư Nam có thấy dấu hiệu gì đâu, chắc chắn là sai rồi. Cậu không chấp nhận được mà khóc, anh xuất hiện trước mặt cậu.
- Họ nói sai đúng không anh? Em sao có thể...
- Không sai đâu... Đó là sự thật... Anh là thần chết... Đến đây để đưa em đi.
- Vậy sao?
- Em không sợ sao?
- Không... Đưa em đi... Càng nhanh càng tốt... Ở đây em mệt mỏi lắm rồi, thật sự rất mệt.
Tư Nam bất lực mà ôm lấy anh.
- Sẽ nhanh thôi.
Tư Nam lên cơn đau đầu... Anh truyền linh lực cho cậu. Cậu không thấy đau đớn gì khi phát bệnh tất cả đều là do anh đã truyền linh lực cho cậu, ngăn cản cơn đau hành hạ, cậu đã đủ đau khổ rồi, anh có thể giúp cậu hết đau nhưng anh không thể ngăn cản sinh lão bệnh tử và chuyện nhân gian. Dù như thế nào cậu cũng không thể rời xa anh dù là cậu ở trên dương gian hay âm giới.
Tư Nam chỉ còn hai ngày để bên ba mẹ.
Ngày thứ nhất.
- Mẹ ơi ba ơi ở nhà ăn cơm với con một bữa được không?
- Ba mẹ đưa chị hai đi ăn sinh nhật nhà bạn ba mẹ rồi, Tư Nam con ở nhà một mình nha. Ba mẹ sẽ nhanh về.
Tư Nam lại ở nhà một mình,Tần Hinh Bắc xuất hiện ăn cơm với cậu.
- Cảm ơn anh.
Tư Nam cười chua chát.
- Điều anh nên làm mà.
Vẫn là chỉ có Tần Hinh Bắc bên cạnh cậu mà thôi.
Ngày cuối cùng.
- Ba mẹ, con sắp đi... Không ở đây với ba mẹ được nữa, ba mẹ cẩn thận sức khỏe, đừng làm gì quá sức.
- Con đi đâu. Con đi ai sẽ làm việc nhà.
Mẹ cậu sốt ruột hỏi.
Chị hai ả liền nhảy vào khi Tư Nam chưa kịp nói.
- Nó đi chơi bời lêu lỏng đó mẹ... Con nói rồi mà, nó có bồ rồi mà mẹ không tin con.
- Chị thôi đi.
Tư Nam không chịu nỗi lớn tiếng quát lên, cậu thật sự đã nhịn rất lâu rồi.
- Bữa nay mày dám lớn tiếng với tao nữa à, đồ mất dạy, không biết lớn nhỏ sao? Bỏ nhà đi chơi tụ tập tao nói sai à?
Cô ả đưa tay đánh cậu, Tư Nam tức giận chụp lại hất ả ngã. Ả bù lu bù loa lên khóc lóc.
- Mẹ ơi nay nó đánh con luôn kìa. Mẹ đòi lại công bằng cho con đi.
- Tư Nam sao hôm nay con lại như vậy hả? Ba mẹ dạy con như thế hả? Xin lỗi chị mau. Con thật sự là muốn bỏ nhà đi theo tụi kia ăn chơi sao?
- Ba mẹ không hiểu con... Ba mẹ không bao giờ nghe con nói cả, chưa bao giờ thử hỏi con một lần con muốn gì... Ba mẹ lúc nào cũng chị hai chị hai... Ba mẹ có công bằng hay không?
- Con... Ba mẹ có đối xử tệ với con sao?
- Tệ... Thật sự rất tệ... Con đã từng hỏi là ba mẹ phải ba mẹ ruột của con không... Hay ba mẹ nhận nuôi để con làm đứa ở cho ba mẹ hành hạ.
- Tư Nam... Con...
Ba cậu tức giận tát cậu một cái thật mạnh... Tư Nam ngã xuống... Mũi chảy máu... Tư Nam cạn sức rồi... Cậu vô lực mỉm cười...
- Con chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ba mẹ cả... Ba mẹ chưa bao giờ hiểu con... Nhưng con vẫn yêu hai người vì hai người là ba mẹ con.
Tư Nam mệt mỏi nhắm mắt lại... Ba mẹ cậu hốt hoảng.
- Tư Nam con sao vậy? Đừng làm ba mẹ sợ.
Hai người chưa kịp chạm vào cậu thì đã bị Tần Hinh Bắc xuất hiện hất ra.
- Hai người không xứng chạm vào em ấy.
- Cậu là ai hả?
- Là thần chết đến đưa em ấy đi khỏi địa ngục trần gian.
- Đừng... Đừng bắt thằng bé đi... Tôi xin cậu.
- Hai người không có tư cách cầu xin cho em ấy.. Hai người chưa bao giờ là ba mẹ em ấy cả... Con của hai người là cô kia, không phải em ấy..
Tần Hinh Bắc ôm chặt Tư Nam lại.
- Hai người hãy suy nghĩ lại, có bao giờ đối xử với em ấy đúng chất một đứa con chưa? Hay là một người ở.
- Tôi...
Hai người nhớ lại... Đúng là đã quá bất công với Tư Nam... Hai người khóc lóc quỳ xuống.
- Hai người không xứng.
Tần Hinh Bắc tức giận nói.
Tư Nam mở mắt ra, đưa tay lên, anh vội nắm tay cậu lại. Tư Nam khổ sở thì thào cầu xin anh.
- Đưa em đi đi... Em không muốn ở đây nữa.
- Được.
Anh dẫn hồn của Tư Nam xuất ra khỏi xác, hai người kia khóc hét lên khi chứng kiến cảnh con mình bị dẫn đi. Chạy lại ôm xác Tư Nam
- Đừng mà...
- Ngay cả chôn cất em ấy hai người cũng không có tư cách.
Tần Hinh Bắc hất tay xác của Baek tan biến... Sau đó có một đoàn kiệu đưa rước dâu xuất hiện. Là Tần Hinh Bắc đã cầu xin phụ vương cho anh cưới Tư Nam và ông đã không ngần ngại mà đồng ý ngay, ông cũng yêu thương cậu trai nhỏ này lắm.
Xuống đó ông đã đưa cho Tần Hinh Bắc một bảo vật của ngọc hoàng tặng, ngọc đó có thể làm cho hồn phách không bao giờ tan biến, anh cho Tư Nam uống nó... Và bây giờ cậu mãi mãi ở bên anh và làm con dâu ngoan được cha chồng yêu quý.
Tư Nam bây giờ rất hạnh phúc.
Còn ba mẹ của cậu bây giờ sống trong ân hận, giằng vặc... Nghe nói mẹ cậu đã phát điên, ba cậu phải nuôi, nhà trở nên nghèo túng, chị của cậu thì không quen sống nghèo khổ nên đã đi với đại gia, ăn ở với nhau, bị vợ người ta đánh ghen... Ả đi làm điếm bị người ta phỉ báng, xem thường, chà đạp... Nghe nói đâu bị rạch mặt hủy dun nhan rồi, bây giờ ả không được ai tiếp nhận, đi ăn xin thì bị đánh cho tàn phế, sống không bằng chết.
Tần Hinh Bắc không muốn Tư Nam biết, với một người tình cảm như vợ anh sẽ đau khổ ngay, sẽ tự trách bản thân... Anh đã chờ cậu ngủ mà xoá đi kí ức cũ của cậu, chỉ chừa lại kí ức của anh và cậu bên nhau, cùng với ba anh mà thôi... Tư Nam bây giờ mãi mãi hạnh phúc, không liên quan đến nhà đó nữa. Cậu bây giờ là người hạnh phúc nhất trên đời này.
❤