“Ha! 10 năm, 20 năm là gì? Nó chẳng phải chỉ là cái quá khứ cũ kĩ mà chàng không nhớ đến. À không…phải là cái quá khứ cũ kĩ thối nát mà chàng chẳng muốn nhớ mới đúng. Vì trong quá khứ đó có một một kẻ ngốc như ta. Ngốc nên mới yêu chàng, mới vì chàng từ bỏ danh vọng tiền đồ, vì chàng mà bị cả gia tộc quay lưng, vì chàng mà hi sinh cái đáng giá nhất của một nữ nhân. Ngốc nên mới tin và lời hứa hẹn mai này của chàng. Rồi cái ta nhận lại là cái gì? Ta nhận lại là cảnh chàng một cỗ hỉ phục ngồi trên bạch mã tiến tới nhà nàng ta, tay trong tay đưa nàng ta vào kiệu hoa, tay trong tay cùng nàng ta bước vào lễ đường, nhận lại là nghe chàng gọi nàng ta hai tiếng nương tử, nhận lại là cái nhìn khinh bỉ là hai từ dơ bẩn từ miệng chàng!!! Cuối cùng thì ta bỏ ra nhiều như vậy là vì cái gì? Vì cái gì a!!!!”