Tôi ấy à, chỉ là một người bình thường mà thôi...
"Tớ có giống "người quản lí" không?"
Tôi ngồi sau cô bạn của tôi trên một chiếc "chiến mã" tồi tàn. Đó là chiếc xe đạp điện của tôi, còn cô bạn của tôi thì đang "nắm giữ sinh mạng" của tôi ở phía trước. Giọng điệu của tôi có lẽ là vu vơ nhưng thực chất đó là một sự chế nhạo bản thân tôi.
"Hả?"
Cô bạn của tôi hỏi lại, vì đường nhiều xe, tiếng còi "bíp bíp" vang lên không ngừng nên cô ấy không nghe thấy rõ lời tôi nói.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, hỏi lại cô: "Cậu thấy tớ có giống "người quản lí" không?"
Lần này cô đã nghe thấy rõ tôi nói gì, cô bạn của tôi gật đầu đáp.
"Có, tớ thấy cậu có một cái gì đấy rất giống."
Tôi ngồi sau cô nhăn mày nhăn mặt tỏ ra khó chịu, chỉ muốn hét lên với trời rằng tại sao lại đối với tôi như vậy. Hoặc có lẽ vì tôi biết quá nhiều về thế giới này, hoặc cũng cõ lẽ lão Thiên thấy tôi quá nguy hiểm nên không cho tôi có cái "thứ đó" và có lẽ tôi chỉ mãi là một thứ gì đó dư thừa, không đáng giá với nơi đó.
"Năng lực tiên đoán của tớ có lẽ ngày một mạnh thêm rồi, nhưng mà tác dụng phụ nó vẫn thế, không giảm đi."
"Haizzzaaaaa... nếu như cậu nghe mấy cái tần số đó thì sẽ ổn được một chút đó."
Tôi lại bắt đầu nữa rồi, lải nhải về thứ bản thân sẽ không bao giờ có. Đang nói một nửa cho cô bạn của tôi nghe thì đầu não tôi bỗng dưng bật ra một suy nghĩ có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ dám quên.
LINH HỒN CAO CẤP!
Nếu thực sự là linh hồn cao cấp, vậy chẳng lẽ tôi là linh hồn cấp thấo nhất sao?
Không chịu đâu!!!
Thế là tôi im lặng như tờ từ đường đi cho đến khi vào trong chỗ sân gửi xe của trường rồi từ đầu tiết 1 đến cuối tiết năm sau đó không dám mờ lời về vấn đề kia nữa, mãi mãi.