Trong thời học sinh, có lẽ bạn cũng thích thầm một người đúng không?
Lần đầu tiên biết yêu, cảm giác rất kỳ lạ đúng không?
Bản thân tôi thấy vậy đấy. Đầu năm cấp 2, lần đầu tiên tôi biết cảm giác thích một người là gì.
Bạn có thể nói tôi là con nít quỷ cũng được, nhưng những điều tôi nói đều là sự thật.
Có bao giờ bạn thích một người, nhưng người đó không thích lại bạn chưa?
Có bao giờ bạn thích một người, mà người đó cũng thích lại bạn không?
Chắc hẳn các bạn đang nghĩ điều thứ 2 thật tuyệt đúng không? Mình thích người ta, người ta cũng thích mình. Thế thì còn gì bằng chứ?
Tôi và cậu ấy cũng như thế...
Năm tôi vào lớp 6, tôi đã vô cùng bỡ ngỡ với môi trường hoàn toàn mới. Một lớp học với những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Tôi không quen ai cả. Tôi cảm thấy lạc lỏng...
Một tháng sau, tôi bắt đầu bắt nhịp được với mọi người. Lúc đó, lần đầu tiên cậu bước đến với tôi và bảo:
- Sao lúc nào cũng ngồi một mình buồn thế? Đi chơi với tụi tôi không?
Lúc đó, tôi đã rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người con trai bắt chuyện với tôi. Người ta thường nói mặt tôi lạnh như tiền, lại ít nói, còn là con giáo viên nên người ta sợ tiếp xúc ấy nên thường không dám bắt chuyện.
Mà cậu ấy chính là đang nở nụ cười tươi rói với tôi. Cậu ấy có một khuôn mặt sáng sủa, một nụ cười vô cùng đẹp, lại nhìn thẳng vào mắt tôi không chút ngượng ngùng khiến tôi bất giác đỏ mặt. Tôi bối rối đáp:
- Tôi không thích chỗ đông người.
- Ầy. Không lẽ cả năm định ngồi đây mãi sao? Đi. Đi chơi cho biết này biết nọ với người ta.
Sau đó cậu ấy đột ngột kéo tay tôi đi. Lúc đó, tim tôi bỗng chậm lại một nhịp.
Tôi nghĩ từ lúc đó mình đã thích cậu ấy mất rồi.
Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ quá, lại ngại ngùng nên tôi đã không nói với cậu ấy...
Hơn hết, tôi muốn duy trì tình bạn trong sáng này.
Thậm chí bạn bè trong lớp, kể cả cậu ấy cũng không nhìn ra được tôi đang thích thầm.
Sau đó, tôi đã tích cực tìm hiểu về cậu ấy. Ngày sinh, sở thích, học vấn,... mọi thứ tôi đều không bỏ sót.
Tôi với cậu ấy gắn chặt với nhau như hình với bóng. Chúng tôi vô cùng thân mật với nhau, thân đến mức chuyện của đối phương cứ như chuyện của bản thân vậy. Nói cách khác, giữa chúng tôi không có bí mật nào cả.
Và rồi tôi biết được cậu ấy đã thích thầm cô bạn lớp bên từ thời tiểu học...
Lúc đó tôi không có phản ứng gì. Vì tôi biết phản ứng thế nào bây giờ? Làm sao mà tôi cản cậu ấy thích người khác được?
Vả lại bạn lớp kế bên vừa xinh vừa học giỏi, lại còn thân thiện nữa. Còn tôi? Ngoài học ra chẳng được tích sự gì.
Trong suốt ba năm đó, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường với bạn ấy. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu lắm...
Tôi thích cậu ấy, còn cậu ấy vẫn xem tôi như một người bạn...
Hôm nọ, tôi vô tình thấy cậu ấy khắc tên mình lên bàn vô cùng tỉ mỉ. Tôi liếc mắt nhìn sang thì nhìn thấy tên cậu ấy ở đó. Còn có một hình trái tim nữa...
Nhưng sau hình trái tim đó không phải tên tôi mà là tên của bạn lớp kế bên...
Cậu ấy thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, liền hỏi:
- Sao? Có muốn khắc tên không?
Không đợi tôi trả lời, cậu ấy liền khắc tên tôi ngay phía dưới. Tim tôi bất giác đập không ngừng. Cậu ấy... không phải cũng có chút cảm giác gì với tôi chứ?
Nhưng cuối cùng, cậu ấy lại viết tên tôi và tên của một bạn khác...
Tôi đang thích cậu ấy, còn cậu ấy lại nghĩ tôi thích bạn thân của mình...
Tôi nhếch mép, thầm nghĩ trong đầu mình hai từ.
Ngốc nghếch.
Năm lớp 9, chúng tôi tách lớp nhau. Lúc tra danh sách học sinh, không nhìn thấy tên cậu ấy trong lớp mình, tôi đã cảm thấy hụt hẫng. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn mỉm cười. Có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để tôi buông bỏ.
Tình cờ thay, người cậu ấy thích lại là bạn cùng lớp với tôi. Và vô tình chúng tôi trở thành bạn thân luôn...
Khi quen cô ấy, tôi mới hiểu vì sao cậu ấy lại thích cô ấy nhiều như thế. Nếu tôi là con trai, nhất định cũng sẽ thích cô ấy...
Khi tôi lên cấp ba, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi lên thành phố, còn đám bạn tôi vẫn ở dưới quê, bao gồm cả cậu ấy...
Rồi một hôm, cậu ấy báo với tôi, cậu ấy đã cưa đổ thành công cô ấy rồi.
Lúc ấy, tôi đã nhiệt liệt chúc phúc họ. Hai người họ thật sự xứng với nhau.
Có lẽ lúc đó tôi đã thật sự buông tay được rồi. Cảm giác không quá tệ như tôi nghĩ.
Nhưng rồi vài tháng sau, cậu ấy báo với tôi cậu ấy đã chia tay rồi. Tôi đã rất bất ngờ nhưng cũng không hỏi rõ nguyên nhân. Chúng tôi đã dành cả ngày để trò chuyện với nhau. Dĩ nhiên với tư cách là bạn bè.
Sau đó, ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin cho tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì không đúng.
Cứ cách một tháng, cậu ấy lại hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi đã đáp bâng quơ, nhưng cậu ấy thật sự rất nghiêm túc...
Linh cảm của người con gái mách bảo rằng cậu ấy thích tôi.
Tôi cảm nhận rất rõ, nhưng lại không dám nói. Vì tôi sợ mình ngộ nhận.
Nhưng có lẽ, tôi sợ mình sẽ tổn thương cậu ấy.
Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Vài tháng sau, cậu ấy thật sự đã tỏ tình với tôi.
Tôi bối rối. Tôi không biết nên đáp thế nào. Dù tôi vẫn chưa thích thêm một ai cả nhưng tôi đã không còn cảm xúc với cậu ấy nữa. Tôi không thể đồng ý. Nhưng lại sợ từ chối sẽ đánh mất tình bạn này.
Không biết bạn có cảm giác như tôi không. Một người đã từ thích người khác trong lúc mình vẫn hiện diện bên cạnh người đó, bây giờ lại đột ngột nói thích mình. Tôi có một cảm giác bất an. Tôi cảm thấy tôi như thế thân của cậu ấy. Hơn nữa, tôi sợ cậu ấy sẽ lại bỏ rơi tôi như cách cậu ấy bỏ rời người cũ. Sỉ diện của tôi rất cao, tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra.
Đêm đó cậu ấy gọi điện cho tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi bảo tôi sợ đánh mất tình bạn...
Cậu ấy thấy tôi khóc thì rất lo sợ. Cậu ấy bảo không sao. Chúng tôi vẫn có thể duy trì tình bạn này. Chỉ cần tôi không buồn là được.
Kể từ hôm đó, chúng tôi không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Cậu ấy hứa sẽ cư xử như thời cấp hai.
Ừ thì nói là vậy, nhưng làm thì đâu dễ. Tôi vẫn cảm nhận được khác biệt trong cách cư xử của cậu ấy.
Tôi hoang mang. Tôi bối rối. Lại còn cảm thấy chút tội lỗi nữa. Tôi thật không ngờ mọi chuyện lại sẽ diễn ra như thế. Bây giờ cả hai chúng tôi đều trở nên khó xử mất rồi.
Tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích tôi. Thế nhưng khi nó thật sự diễn ra, tôi lại cảm thấy không ổn chút nào.
Tôi ước rằng thà cậu ấy đừng thích tôi. Thà chúng tôi cứ như trước kia, có lẽ sẽ tốt hơn.
Thích một người, người đó cũng thích mình là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân.
Nhưng nếu thích nhau nhưng không cùng thời điểm thì lại trở thành một bi kịch...
Câu chuyện của chúng tôi vẫn cứ tiếp diễn như thế. Vẫn chưa có hồi kết...
Nhưng tôi thật sự không thể hứa hẹn một cái kết tốt đẹp...
Hy vọng một ngày nào đó, sẽ có một người tốt hơn tôi, xứng đáng hơn tôi dẫn cậu đi đến đích đến cuối cùng.
Còn tôi? Xin lỗi. Con đường này tôi vốn không thể nào đi tiếp cùng cậu...
Cậu đã không còn liên lạc với tôi thường xuyên như trước nữa. Tôi biết cậu đang né tránh tôi, cậu không muốn khiến tôi phải khó xử. Tôi rất cảm kích cậu, nhưng mỗi lần ngẫm nghĩ lại cảm thấy tiếc nuối cho một mối quan hệ đơn thuần đẹp đẽ của tôi và cậu ngày trước.
Cậu là người soi sáng cho cuộc đời của tôi, tôi vô cùng cảm kích. Nhưng cách cửa cậu mở ra, khi vừa đi được nửa chặng đường thì đã bỏ cuộc quay lại.
Lần đầu là tôi quay lại, lần sau là cậu đứng mãi vẫn không tìm thấy người...
Hy vọng sẽ có một cánh cửa khác - cánh cửa mà có thể dẫn chúng ta đến nơi mà mình nên đến...