Hai ước nguyện Đó sẽ không phải là...
Tác giả: Vỏ Ve
Hai ước nguyện
Đó sẽ không phải là một căn phòng nếu như ở phía xa chẳng có cánh cửa màu nâu cũ kỹ. Nhưng xét cho cùng, nơi đây cũng chẳng phải một căn phòng thật sự vì trần nhà dường như cao đến kì lạ và xung quanh là cái màu trắng xóa kéo dài đến vô tận.
"Cậu sẽ không hối hận chứ?" Một giọng nói hơi khàn cất lên, đó hình như là tiếng nói của một người đã sống rất lâu, thậm chí còn lâu hơi khoảng thời gian mà con người có thể hình dung.
"Thay đổi cảm xúc sẽ làm con người yếu mềm hơn."
"Không đâu ạ!" Chàng trai trẻ trả lời.
"Vậy đi đi."
Chàng trai trẻ ngạc nhiên nhìn ông lão đối diện mình rồi cũng quay lưng bước qua cánh cửa kia.
"Không hối hận à?" Vẫn cái giọng khàn ấy cất lên ở một không gian y hệt nơi chàng trai trẻ vừa rời đi.
"Không." Tiếng một cô gái đáp lại.
"Vậy đi đi." Ông lão mỉm cười nói.
Cô gái trẻ xoay nhanh người rồi cũng biến mất sau cánh cửa kì lạ ấy.
Hai ông lão ở hai khoảng không gian ấy tụ về thành một ông lão râu, tóc đều trắng, khẽ thì thầm:
"Loài người quả thật kỳ lạ."
1. Phương Anh – Bạn của bạn
Sáng nay tôi đến lớp sớm như thường lệ. Như thường lệ, nghĩa là vào giờ này, dãy hành lang tầng ba của lớp tôi sẽ có một người đã đứng đấy rồi.
Giống như tôi vậy, Phương Anh luôn đến sớm để tận hưởng cái không khí trong lành còn sót lại từ tối hôm qua.
Tôi với Phương Anh vốn không phải là bạn bè của nhau, tôi chỉ biết sơ về cô ấy thông qua Linh, người mà tôi đang say nắng. Giữa tôi và cô ấy chỉ giống như cái tùy chỉnh "bạn của bạn" trên Facebook vậy, chỉ xuất hiện vài lần vô tình trong cuộc sống của nhau nhờ vào Linh. Là vài lần.
Mà thật ra tôi cũng chưa bao giờ có ý định để Phương Anh trở thành bạn của mình thật sự. Bạn của bạn vẫn là bạn của bạn, vẫn có những ranh giới chẳng thể nào xóa đi. Huống chi vòng tròn cuộc sống giữa tôi và Phương Anh chỉ có duy nhất một điểm chung là Linh mà thôi. Chúng tôi đơn giản là biết đến sự tồn tại của nhau, vậy mà sau này, Phương Anh lại trở thành một người bạn thật sự của tôi. Vòng tròn cuộc sống của tôi và cô ấy vẫn chỉ có Linh là điểm chung, nhưng giờ đây, hai vòng tròn ấy lại phủ lên nhau.
"Sao rồi?" Phương Anh nở một nụ cười chào tôi.
"Cũng ổn lắm, ban đầu tớ nói Linh dẫn tớ đi để sau này tớ biết nơi đi với cậu." Tôi hớn hở thuật lại lời mình nói với Linh.
"Cậu bị bệnh à? Nói thế Linh nghĩ tớ với cậu… thì sao?"
Lúc ấy tôi mới nhận ra Phương Anh nói đúng.
"Ừ nhỉ, để lần sau tớ nói lại. Mà có khi Linh cũng chẳng để ý đâu."
Phương Anh lại cười nói với tôi: "Đừng có bi quan như vậy chứ."
Tôi còn nhớ Phương Anh xuất hiện trong vòng tròn cuộc sống của tôi trong buổi cắm trại trường, khi Linh nói cô ấy là bạn thân của mình. Lúc đó tôi nghĩ Phương Anh cũng nên là một người bạn của tôi.
Cô ấy đi cạnh bên Linh nhưng dường như hai người chẳng hề có điểm chung nào. Linh sôi nổi hào hứng thì Phương Anh trầm lắng và chẳng thích ồn ào. Về sau, khi Phương Anh thật sự đặt chân vào vòng tròn bạn bè của tôi, tôi mới nhận ra phía sau sự im lặng ấy là cả một thế giới, hóa ra vòng tròn của chúng tôi đâu chỉ có một điểm chung.
Cho đến khi chuyện của tôi và Linh chẳng đi đến đâu, chỉ còn những lời nói hàng ngày thì Phương Anh cứ an toàn trong vòng tròn của tôi. Tôi thích một cô bạn khác, Phương Anh vẫn ở bên cạnh, ủng hộ làm quân sư cho tôi.
Đến khi tôi nhận ra Phương Anh cũng là con gái, cũng từng thích một cậu bạn nhưng chẳng đến đâu, rơi vào cái khoảng thời gian chán nản, tôi mới nhận ra mình đã ở bên cô ấy lâu như thế nào. Chúng tôi thân thiết với nhau nhiều hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn.
Ừ thì tình cảm của chúng tôi lúc ấy đến rất bình thường, hệt như không khí xung quanh tôi vậy.
"Làm người yêu tớ nhé." Tôi đã nói như thế vào một buổi tối khi hai người chúng tôi đang nhìn vào dòng người hối hả. Phương Anh chẳng trả lời, chỉ lẳng lặng cho tay vào túi áo khoác tôi mà thôi.
2. Minh Quân – Bạn của bạn
Tôi chưa bao giờ thích khí trời oi bức nên luôn đến lớp sớm để tận hưởng cái không khí trong lành còn sót lại của buổi đêm.
Đó cũng là lúc tôi thấy Quân ở dãy hành lang trên tầng ba này.
Tôi đã từng nghe Linh kể về Quân từ trước khi tôi và cậu ấy trở thành bạn, nó nói Quân có cái vẻ ngô ngố rất buồn cười, lại giống một đứa trẻ nữa. Có một thời gian nó từng thích Quân, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà Quân lại chẳng hề biết chuyện ấy. Cho đến khi cái cảm giác thích của nó phia nhạt dần vì chẳng được đáp trả, nó cũng dần quên đi chuyện nó từng thích Quân. Ấy vậy mà lúc đó, cậu ta lại bắt đầu đuổi theo nó. Tôi từng nói chuyện hai người ấy rất buồn cười, như trò chơi đuổi bắt mà có lúc là Linh, có lúc là Quân làm người đuổi vậy.
Những lúc tôi bắt gặp Quân khi đi đang cùng Linh, Quân sẽ mỉm cười và chào nó, nhưng giờ đây, Linh chỉ đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười dành cho bạn bè mà thôi.
Cho đến khi Quân trở thành bạn của tôi chứ không chỉ xuất hiện qua lời của Linh hay kể, tôi mới hiểu vì sao Linh từng thích cậu. Linh không xinh xắn hay luôn nổi bật nhưng xung quanh nó luôn có người theo đuôi, còn Quân thì lại đối xử với nó một cách ngốc nghếch, như chẳng hề nhận ra chuyện cô bạn này thích mình. Tôi cũng từng phì cười vì cái cách cậu dò hỏi tôi về Linh. Mọi người đều muốn hiểu về Linh qua tôi, chỉ có Quân là hỏi cách rất hâm mà thôi.
"Tối qua Quân nói tao có chỗ nào hay không, để sau này đi với mày đó! Mày quân sư à?"
"Ừ." Tôi đáp. Nó thừa biết tôi luôn là quân sư cho tất cả những cậu bạn muốn theo đuổi nó, nhưng tôi chưa bao giờ bán "sạch" nó cho bất kỳ ai, kể cả Quân. Tình cảm không phải là thứ dễ thay đổi, cho dù tôi có "bán" nó như thế nào đi nữa. Linh thích ai, nó sẽ biết làm gì, chẳng cần tôi thúc ép.
"Có khi nào Quân chuyển qua mày rồi không?" Linh cười to nói với tôi: "Con điên!"
Dù đã nghe Linh kể về chuyện ấy, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn không nhịn được cười khi nghe Quân kể lại.
Lúc ấy là khoảng thời gian tôi đang thích Trung, cậu bạn cùng lớp ghi – ta với tôi và có cái giọng miền ngoài dễ chịu.
Rồi cũng giống như chuyện giữa Quân và Linh, tôi và Trung chẳng đi đến đâu cả. Cậu ấy chưa bao giờ thích tôi như Linh từng thích Quân vậy. Thật là kì lạ, vì người ta nói tuổi của chúng tôi, chỉ cần quan tâm đến nhau thì sẽ rung động, vậy mà sao tôi với Quân lại thấy khác đi.
Lên đại học, tôi và Quân lại học cùng trường, tôi vẫn hay nghe cậu ấy kể về Linh, về thứ tình cảm còn sót lại của cái tuổi cấp ba.
Rồi có rất nhiều chuyện tôi chẳng thể nào ngờ đến lại xảy ra.
Dường như hai kẻ cô đơn vì mối tình đầu vụng dại chẳng thành bắt gặp nhau lúc ấy lại dễ nảy sinh sự đồng cảm dành cho nhau. Thứ ấy cứ lớn dần theo thời gian cho đến khi tôi, ít nhất là tôi, nhận ra dù tôi chẳng hề quên đi cái chất giọng đặc biệt của cậu bạn ghi – ta nhưng Trung thật sự đã trở thành kí ức của tôi, nhường chỗ cho những rung động mới: "Tôi thích Quân".
3. Linh – Bạn chung
Tôi biết Phương Anh từ khi hai đứa học cùng cấp hai với nhau.
Tôi biết Minh Quân sau một lần sinh hoạt nhóm và sau này là cùng lớp cấp ba với nhau.
Quân rất thông minh, cậu ấy lúc nào giải toán cũng nhanh và chính xác, giống Phương Anh vậy đó, cậu còn làm người ta có cảm giác chín chắn của trẻ con nữa. Quân luôn thích thú với những thứ mới mẻ và hóc búa như mấy câu đố mẹo. Tất cả những điều ấy dường như là lý do để một thời tôi thích Quân.
Nhưng tình cảm tuổi học trò lúc nào cũng dễ thay đổi, tôi chờ đợi quá lâu nhưng Quân cứ thờ ơ khiến cho tôi mất dần cảm giác thích ấy. Đến lúc Quân nói thích tôi, tôi chỉ còn cảm giác giữa hai người bạn với cậu ấy.
Vậy mà sáng nay, khi thấy cậu bạn thân và con bạn thân của mình đi cùng nhau, tôi mới giật mình tự hỏi họ đã thân nhau đến vậy từ khi nào.
Phương Anh đang cho tay nó vào túi áo khoác của Quân, miệng vẫn đang cười. Tôi chưa bao giờ thấy nó dịu dàng đến vậy. Cái vẻ trầm tĩnh khiến nó lúc nào cũng thật xa mọi người, vậy mà giờ đây cái nụ cười của nó mới gần gũi làm sao. Nhưng tôi bất ngờ khi có đứa bạn cùng lớp xuất hiện, Phương Anh rút vội tay nó khỏi. Cứ như nó và Quân chỉ vô tình đi cùng nhau mà thôi. Cái giác quan con gái cho tôi mấy câu trả lời chẳng tốt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Phương Anh và Quân sẽ là một đôi, chẳng phải vì tôi từng thích Quân hay Quân từng theo đuổi tôi, bởi vì cả hai đều là bạn của tôi, nên tôi nghĩ mình hiểu họ.
"Tớ vẫn F.A mà." Quân đã nói vậy với tôi khi tôi vờ hỏi. Cái cách trả lời ấy làm tôi càng tin mình đã nghĩ đúng. Phương Anh là đứa yếu đuối và muốn thể hiện tình cảm của nó cho mọi người mà.
"Khi nào có, cậu nhất định là người đâu tiên tớ kể đấy."
"Thật không?"
"Thề luôn đấy."
Tôi đã chẳng nói chuyện này cho Phương Anh biết. Một lời nói chẳng là gì nếu mối quan hệ thật sự sâu đậm. Nhưng tôi ghét cái cách mà cậu ấy đối xử với nó, giống như sợ hại, dè chừng, lo sợ người ta biết chuyện hai người vậy.
Còn Phương Anh?
Giờ đây câu chuyện mà nó hay kể với tôi đều là về Quân. Tôi không biết nó có nghĩ gì về chuyện giữa tôi và Quân hay không, nhưng tôi biết nó đang kẹt giữa hoang mang khi Quân rút bàn tay cậu đang nắm lấy tay nó khi bắt gặp ai đó. Quân cũng chưa bao giờ thừa nhận chuyện cậu với nó với bất kỳ ai. Tôi biết tình cảm thật sự không đong đếm bằng lời nói, nhưng một lời yêu thương chẳng lẽ lại không quan trọng?
Đúng như những điều tôi lo sợ, một buổi tối, nó rủ tôi ra ngoài công viên, nói đơn giản: "Tao bị đá rồi."
"Sao lại… Quân… có nói… vì sao không?"
Nó vẫn giữ cái giọng bình thường, nhưng tôi biết phía sau mái tóc kia là hàng nước mắt đang tuôn rơi.
Nó đang khóc!
Tôi chưa bao giờ thấy nó khóc cả.
"Không hiểu nhau, không có tình cảm."
Tôi chẳng biết nói gì để an ủi nó cả, chỉ ngồi nhìn nó khóc mà thôi.
4. Cánh cổng ký ức – Ước nguyện
Tôi đã ở đây từ rất lâu, lâu hơn cái cách mà con người ta có thể tưởng tượng ra. Tôi canh giữ cánh cửa mà người ta gọi là kí ức của chính họ, Cánh cổng ký ức.
Tôi vẫn chăm chú nhìn đứa con gái ngồi trước mắt.
Trái với cái dáng vẻ rụt rè, nó mạnh dạn ngồi lên cái ghế dài không chút sợ hãi. Tôi không biết con bé có bao giờ đến nơi nào như vậy chưa, chỉ một vùng không gian trắng xóa, nếu chưa thì hẳn là lạ, vì con bé tự nhiên quá.
"Đây là đâu ạ?" Sau cùng con bé cất tiếng nói.
"À, cứ nghĩ là trong suy nghĩ của con đi."
"Vậy sao con lại đến đây?" Con bé vẫn hỏi tôi.
"Con phải tự hỏi con chứ?"
Con bé nhìn tôi rồi bắt đầu nghĩ ngợi. Tôi nhìn nó qua làn khói đang nghi ngút bay lên từ cốc trà trong tay, thấy hiện lên những hình ảnh từ ký ức của nó.
Lộn xộn, rời rạc.
Khi thì là hình ảnh mặt trời trong một buổi sáng, khi lại là ô cửa kính với ánh màu lấp lánh, rồi những hình ảnh ấy tan ra, thay vào đó là những giọt nước mắt.
Ừ thì tình yêu đâu phải lúc nào cũng màu hồng vẹn nguyên.
Con bé nói rành rọt từng tiếng:
"Con muốn quên."
Tôi luôn cho rằng con gái là hình mẫu của sự yếu đuối. Dù cho họ đau, họ khóc thì vẫn cứ nắm chặt những vết thương chứ chẳng cho mình cơ hội lành lặn. Tôi sống quá lâu, những đứa con gái đến đây khóc còn nhiều hơn con bé ấy, nhưng họ lại chưa bao giờ chọn quên đi. Họ ước ao nhiều nhưng khi tôi nói mình sẽ thực hiện ước nguyện đó thì họ lại từ bỏ. Rốt cuộc thì con bé đang ngồi đây là đứa con gái can đảm hay yếu đuối?
Con bé nói xong liền đứng dậy, nó ôm chặt chiếc hộp ký ức rồi biến mất sau cánh cửa, nó chọn cho nó thời gian bắt đầu lại vào cái lúc nó và cậu bạn kia vẫn là bạn. Là bạn chứ chẳng phải bạn của bạn hay "người yêu".
Khi cánh cửa khép lại sau lưng con bé ấy, tôi lại cầm lấy cốc trà của mình nhìn qua làn khói. Nhiều người như con bé ấy, đến rồi đi.
Rồi cậu bé đó xuất hiện. Nó cũng chẳng e dè hay sợ hãi, chỉ đơn giản là nhìn cái khoảng không vô tận ở đây mà thôi.
Kí ức hiện ra trong đứa con trai này nhẹ nhàng và thoáng đãng như một ngày mùa hạ vậy. nhưng dường như đó chẳng phải là kí ức của tình yêu.
Những cảm xúc lúc cô đơn là những thứ dễ làm người ta ngộ nhận. Tôi đã từng nghĩ những câu nói kiểu ấy là sáo rỗng, nhưng rõ ràng khi cô đơn, người ta dễ đánh đồng tất cả tình cảm thành tình yêu. Cậu bé ấy chưa từng nói cho ai nghe chuyện của cậu và cô bạn gái. Khi đi cạnh nhau, cô ấy luôn cho tay vào túi áo cậu, nhưng nếu có ai bắt gặp, cậu sẽ nhanh rút tay cô bạn gái ấy ra ra, và vờ chỉ đi cùng cô ấy. Cậu ấy lúc nào cũng gồng mình lên khi đi cạnh "người yêu". Chỉ có vài người bạn của cả hai biết chuyện này, trong đó có cả cô gái tên Linh, bạn chung.
Hai đứa trẻ ấy chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ dỗi nhau. Trong mắt mọi người, chúng là một đôi thật đẹp, nhưng chỉ có thằng nhóc cảm thấy cái ngột ngạt quanh mình.
Còn đứa con gái, liệu có cảm giác giống thằng bé ấy hay không?
Đến phút cuối, cái thứ cảm giác đã đánh lừa thằng bé trong quãng thời gian cô đơn đã bóp nghẹt cái tình cảm mà nó từng nghĩ là tình yêu dành cho cô bạn.
Rồi chia tay.
Nó từng thử cố gắng có tình cảm với con bé đó, nhưng việc ấy khó khăn hơn nhiều. Nó muốn thoát ra khỏi cái bóng cô đơn của mình và chọn con đường này, nhưng khi nhìn đứa con gái trước mặt mình khóc, nó chẳng biết phải làm sao.
"Giá mà con có thể thích Phương Anh thật sự thì hay biết mấy, ông nhỉ?"
"Ồ, ta nghĩ đó là vấn đề cảm xúc."
"Tại sao con lại từng nghĩ là mình thích Phương Anh kia chứ?" Nó lại nhìn tôi hỏi.
"Con nên tự hỏi chính mình."
"Phải chi con có thể thay đổi ký ức của mình, để con nhớ là mình yêu Phương Anh như thế nào. Con buồn khi thấy Phương Anh khóc, nhưng lại chỉ như một người bạn thôi." Cậu ta lại nói.
Tôi mỉm cười hài lòng, vậy là lại đến lúc.
"Sao con không thử?"
Như một chiếc máy vận hành theo đúng lịch trình, cậu ta đứng dậy bước qua cánh cửa ngược với hướng cô gái vừa rời đi.
Tôi quay lại với cốc trà giờ đây đã nguội ngắt, chỉ nhìn kết quả mà hai người kia đã chọn lấy.
Ngày hôm ấy, lại một trò chơi đuổi bắt bắt đầu.
Giá mà những đứa trẻ ấy chịu lắng nghe bằng sâu thẳm trái tim mình thì những trò chơi đuổi bắt đã chẳng bao giờ xảy ra.
Có tiếng gõ vào cánh cửa, tiểu tinh linh của tôi đã quay về sau một chuyến đi dài.
"Sau cậu lúc nào cũng thích giả làm người già vậy?"
"Vẻ bề ngoài làm người ta chín chắn hơn." Tôi đáp lời cô ấy và rũ bỏ cái vẻ già nua này.
"Vớ vẩn." Cô ấy lườm tôi rồi lại đặt những chiếc lọ ký ức vừa thu về lên kệ.
"Tôi vẫn chẳng hiểu tụi con nít đó làm gì cả."
"Vậy mà làm ra vẻ hiểu biết lắm." Tiểu tinh linh kia lại nói với tôi.
"Con gái làm bằng nước, ấm một tí là tan chảy ngay, còn lạnh quá thì lại đông cứng thôi."
Tôi gật đầu với cô ta.
"Còn con trai, họ làm bằng đất sét, gặp nước lại chẳng còn cứng rắn nữa."
Tôi ngẩn ngơ.
Hết