- Đứng lại!
Người đàn ông mặc âu phục màu đen được cắt ôm sát người, đôi chân thon dài được bao quanh bởi quần âu sải từng bước thật lớn đi đến bên người phụ nữ đang có ý định chạy trốn.
- Em chạy cái gì? Em sợ tôi?
Người đàn ông hơi nhíu mày khi thấy cô mặc đầm hai dây bó sát cơ thể trập trùng, lộ ra đôi vai mảnh khảnh và xương quai xanh lập tức anh cởi ra chiếc áo vest trên người rồi khoác cho cô. Cô có hơi bất ngờ với hành động của anh, toan cởi áo nhưng bàn tay ở trên vai cứ ghì chặt lấy vai cô.
- Anh này... Có thể bỏ tay ra không? Chúng ta quen nhau?
Nghe cô hỏi vậy, mặt hắn tối sầm lại nhưng thoáng cái lại trở lại bình thường
- Mới Ly hôn chưa được nửa tháng em đã quên người chồng ăn ở với em một năm rồi sao?
- Ohhh... Hóa ra là chồng cũ...tôi quên mất...
Nhưng người xung quanh cảm thấy có khí thế bức người liền rời khỏi phòng bao chỉ để lại hai người ở lại.
Cô là Thanh Hoa, người đàn ông trước mặt là Hoàng Nhất Kiêu là người cùng cô kết hôn vào 1 năm trước và cũng là người ly hôn với cô nửa thàng trước... Trước đây là do hai nhà liên hôn chính trị nên mới dẫn đến cuộc hôn nhân không tình yêu rồi ly hôn.
Cuộc gặp gỡ không hẹn mà gặp này tất cả là do tên bạn cô, hắn dẫn cô tới đây rồi chạy đâu mất không thấy hình dáng... Giọng nói lạnh lẽo đột ngột cất lên khiến cho người nghe run rẩy cũng kéo luôn cô về thực tại
- Em tới đây làm gì?
- Đến làm gì phải báo cáo với anh sao?
- Em...
- Suy cho cùng giờ cũng là chồng cũ anh có tư cách quản tôi?
- Sau đêm nay là có rồi.
Chưa kịp ngấm câu nói của anh thì đôi môi đỏ mọng của cô đã bị anh xâm lấn lưỡi anh nhân lúc cô hoảng lọan, xâm nhập vào khoang miệng khuấy đảo,lấy hết đi mật ngọt từ quả anh đào. Bàn tay không yên phận lần mò qua lớp vải mỏng mà xoa nắn đồi núi. Khoái cảm ập đến khiến cô nhẹ r.ê.n lên một tiếng
- Umm...