Em không có người thân cũng không có bạn bè, em chỉ có một mình thôi. Em không biết tình yêu là như thế nào, cũng chẳng biết bữa cơm gia đình có ấm áp như lời người ta nói không.
Rồi để một ngày, anh xuất hiện trong tầm mắt của em. Anh làm em mơ mộng, anh làm em biết được cái yêu, cái bữa cơm ấm áp ấy. Tưởng chừng, hi vọng mà anh reo dắt cho em sẽ tạo nên một cuộc tình hạnh phúc, nhưng hiện thực lại kéo em về và vả cho em từng cái tát đau điếng vào con tim này.
- Anh sắp cưới rồi!! Em nhận được thiệp mời thì nhớ chuẩn bị đó, phải đến đó nha. Tạm biệt!
Em nghe như sét đánh ngang tai, như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm thủng tim em vậy. Đau quá, em thật mù quáng mà đơn phương anh, mà cứ ảo tưởng rằng anh cũng thích mình. Yêu làm con người ta ngu ngốc đến như vậy sao, thật đáng sợ, em không muốn như thế nữa.
Em tự nhốt mình trong nhà, tự ngồi khóc một mình. Em đã hận ba mẹ bỏ em, em đã hận bạn bè không có lấn một người, em đã hận cuộc sống tồi tàn này, em đã hận vì yêu anh, em đã hận tự để em đau...tự để em ra nông nỗi này.
Thế giới thật tàn nhẫn với em. Lúc trước em cố gắn sống vì đất nước, vì đồng bao nhân dân, em muốn giúp những người bị bệnh. Nhưng sau khi gặp anh, mục đích sống của em tăng lên thành hai, em sống vì anh, em sống để có ngày anh và em về chung một nhà.
Thế mà...ông trời không thương, chắc vì kiếp trước em là quỷ đi sát hại mọi người nên ông trời ghét em lắm. Thôi, đành vậy ai lại đi thương, đi yêu một đứa trẻ nhưng em chứ, quá ngu muội, thật ngốc nghếch.
Bây giờ, em buồn ngủ lắm, em muốn ngủ một giấc mộng để mơ một giấc mơ vĩnh cửu. Ở trong đó chỉ có thế giới của hai ta chỉ có những câu nói ngọt ngào mà anh dành tặng cho em, sẽ chẳng có ai ngăn cản chúng ta đến với nhau sống một cuộc sông gia đình chung vui hạnh phúc.
Vẫn giữ cái ý nghĩ đó trong đầu, em liền không chút chần chừ mà bước chân nhẹ nhành vào bếp lấy con dao. Dơ lên để chuẩn bị đâm vào tim.
- Mai anh....cưới rồi, em sẽ không còn cơ hội để bày tỏ nữa, em thất hứa rồi. Ba mẹ, nếu hai người còn sống thì hãy vui vẻ, hạnh phúc mà sống bên nhau nhé. Xin lỗi những người tôi thương.
Giọng em khàn đặc và yếu ớt vì mấy ngày không ăn không uống. Em cũng không khóc nữa vì quá mệt rồi, cái đâm đó nhưng ruồng bỏ sự ích kỷ của em về bản thân. Cuối cùng em cũng được giải thoát, sẽ không có điều gì làm em tổn thương nữa. Giời đây, em đã biết được cảm giác hạnh phúc là như thế nào rồi, thật yên bình.......
the end