Hôm nay trời nắng, gió nhè nhẹ.
Bốn giờ chiều trống trường vang lên học sinh nô nức chạy về phía cổng trường như trẩy hội. Tôi luôn ra lớp sau cùng vì luôn có cảm giác nuối tiếc, là cái gì đó khi bỏ lỡ sẽ không thể lấy lại, chỉ có thể hoài niệm.
Tôi là Đoàn Tuyết An, một học sinh lớp 10. Tôi mới hoàn thành môn thi đầu tiên của tuần này. Nhận điện thoại từ giáo viên tôi mở điện thoại lên gọi vào số một Grab.
“Alo anh ạ”
“Anh đến cổng rồi, em học xong chưa?”
“Rồi ạ. Anh chịu khó đợi vài phút em đang xuống lầu”
“Ừm”
Cách cánh cổng trường tôi thấy một chàng trai mặc chiếc áo Grab xanh mà có thể thấy ở bất kì đâu, đầu anh cúi xuống nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu thì quay lên nhìn tôi. Tôi đưa vé ra cổng cho bác bảo vệ và tươi cười bước về phía xa Grab mà tôi đặt lúc sáng.
“Chào anh”
“Chào em”
Tôi nhận nón bảo hiểm từ tay anh và leo lên xe. Váy ngắn làm tôi hoang mang lấy ba lô để phía trước nhưng lại lo phía sau. Thấy tôi luốn cuống anh cởi chiếc áo khoác nói:
“Em lấy này chặn tạm lại đi”
“Vâng” Tôi nhận vội từ tay anh và vô tình thấy đôi tay thon dài, săn chắc làm bao cô gái xao xuyến. Dừng ở đèn đỏ đầu tiên anh hỏi tôi:
“Từ đây về Tân Uyên gần mà sao không nhờ ba mẹ chở cho thoải mái?”
“Họ không rãnh ạ”
“Vậy lúc trước em cũng đặt Grab à?”
“Dạ không ạ. Trước đây em ở nội trú vì vào kì thi em muốn về nhà nên đặt Grab”
“Vừa nãy anh thấy xe buýt chở học sinh trường em kìa, không có tuyến về Tân Uyên à?”
“Có ạ” Giọng tôi trầm xuống như không muốn nói chuyện lắm vời người không mấy quen biết này “Em bị say xe nặng”
“À”
Chạy đến bệnh viện anh giảm tốc độ hỏi tôi:
“Em có cần anh chở vào nhà luôn không?”
“Vậy đường XXX anh ạ”
“Này đến nơi rồi”
“Tiền đây em gửi anh ạ”
“Mai em còn đặt Grab nữa không?”
Tôi chuẩn bị đi vào nhà thì bị câu hỏi của anh làm khựng lại.
“Có ạ, việc gì không anh?”
“Vậy em lưu số anh đi, mai có cần người chở thì đặt anh” Anh nhìn tôi thở dài “Dạo này ế khách quá, anh sợ tháng này không có tiền đóng học phí thì toi”
Tôi lờ mờ hiểu ra, nhìn anh.
“Được ạ” Tôi né tránh nụ cười tươi như hoa của anh “Vậy em vào nhà đây cảm ơn anh”.
Những ngày sau đó người sáu giờ sáng chở tôi đến trường là anh, người bốn giờ chiều đứng ngoài cổng đợi tôi là anh, người bước vào thế giới tôi bằng những câu chuyện trên đường và những tâm sự xung quanh mình cũng là anh. Một đứa trẻ vốn sợ tiếp xúc với người lạ lại vì anh lần nữa mở lòng.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Nhìn về phía cô chủ nhiệm đang loay hoay dọn dẹp đề đạc trên bàn lòng tôi chạnh lại. Cảnh này tôi đã thấy nhiều rồi vì tôi giữ chìa khoá nên phải chờ thầy cô và các bạn sau đó mới khoá cửa. Nhưng hôm nay nó chút gì đó làm tôi không kìm lòng hỏi cô:
“Năm sau mình còn gặp nhau nữa không cô?”
“Cô không chủ nhiệm lớp 11 nên sẽ không chủ nhiệm mấy đứa đâu nhưng bộ môn thì có thể sẽ gặp lại”
“Có thể”, “Gặp lại”. Hai từ này sao mơ hồ quá.
Thấp thoáng đã đến kì thì tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tôi dùng hết sức mình với