THÀNH CỔ ẤN ĐỘ LỤI TÀN
Khoảng 5.000 năm trước, khi đa số các khu vực trên thế giới vẫn còn ở tình trạng cực kì hoang sơ, đã có một thành phố vô cùng sầm uất
mọc lên tại lưu vực sông Ấn. Thành phố này phát triển vô cùng phồn thịnh trong vòng nhiều thế kỉ, thế nhưng dường như nó đã bị một lực
lượng bí ẩn nào đó hủy diệt. Giờ đây, chúng ta chỉ còn thấy những công trình đổ nát, tựa như cái bóng của một thời huy hoàng xưa cũ.
Thành phố cổ bỗng dưng sụp đổ đó chính là thành Mohenjo-daro, một biểu tượng của nền văn minh lưu vực sống Ấn cổ đại. Trong thời
kì cực thịnh, đây là một nền văn minh rực rỡ khiến cho bất cứ ai cũng phải kinh ngạc, nhưng sự suy vong nhanh chóng của nó cũng để lại
cho người ta rất nhiều hoài nghi.
Vào đầu thế kỉ 20, sau nhiều năm tiến hành khảo sát thực địa và khai quật, các nhà khảo cổ học đã giúp cho thành phố cổ bị chôn vùi dưới tầng đất dày lộ diện dưới ánh mặt trời. Người ta vô cùng sửng sốt khi được tận mắt chứng kiến khả năng sáng tạo siêu phàm của con người thời cổ đại.
Trong số các di vật được khai quật, có một số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật rất tinh xảo, chẳng hạn như những bức tượng điêu khắc
nhỏ, trang sức bằng vàng và ngọc bích đỏ, những con triện và đồ chơi trẻ em. Đặc biệt, những bức tượng bằng đất nung và đồng đã cho thấy rằng người dân sống trong thành phố này biết sử dụng các kĩ thuật đúc kim loại và nung đồ gốm, đồng thời có cả những nhà xưởng để đức đồng.
Vào khoảng năm 2500 TCN, nền văn minh lưu vực sông Ăn (hay còn được gọi là nền văn minh Harappa) đang phát triển vô cùng rực rỡ. Thành cổ Mohenjo-daro chính là thành phố hiện đại bậc nhất của nền văn minh này. Tuy thời kì phòn vinh của thành có này kéo dài tới vài thế kỉ, nhưng tới thế kỉ 19 TCN, nền văn minh lưu vực sông An suy tàn và Mohenjo-daro đã bị bỏ hoang vĩnh viễn.
Có người đặt giả thuyết rằng việc Mohenjo-daro bị bỏ hoang là kết quả của sự cải cách và đấu tranh gay gắt diễn ra trong nội bộ thành phố. Nhưng giả thuyết này không có căn cứ lịch sử. Lại có người cho rằng sự xâm lược của những người Ấn-Iran từ phía bắc là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc thành phố bị hủy diệt. Suy Luận này xuất phát từ việc người ta đã tìm thấy một vài bộ xương người nằm rải rác khắp thành phố ở trong tư thế nắm tay nhau hoặc nằm sõng soài trên mặt đất, dường như đang chờ đón một cái chết rất khủng khiếp. Tuy nhiên, những bộ xương này không có dấu hiệu từng phải chịu thương tích sau một cuộc giao chiến, hơn nữa các nhà nghiên cứu cũng không thống nhất với nhau về thời điểm người Ấn-Iran tràn xuống tiểu lục địa Ấn Độ.
Bên cạnh đó, còn có một giả thuyết nữa nghe có vẻ khó tin nhưng đã luôn được lưu truyền trong một thời gian dài, đó là nơi đây từng
xảy ra một vụ nổ bom hạt nhân. Nhà nghiên cứu người Anh tên David Davenport đã phổ biến giả thuyết này, khi ông tuyên bố rằng một số cổ vật ở đây từng phải chịu nhiệt độ cao đến mức nóng chảy và dính chặt vào nhau, rồi sau đó bị làm nguội đột ngột. Bên trong lòng thành
phố có một “tâm chấn” rộng khoảng 45 m, trong đó mọi thứ đều bị kết tinh hoặc tan chảy, và gạch trên những bức tường ở gần tâm chấn đó cũng bị tan chảy ở một mặt. Ngoài ra, những bộ xương được tìm thấy cũng có mức phóng xạ cao hơn rất nhiều so với mức phóng xạ trong
môi trường tự nhiên. Thiên sử thi Mahabharata của Ấn Độ cổ đại cũng từng nhắc tới một cách không rõ ràng về một cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí có sức mạnh giống như bom nguyên tử. Sử thi miêu tả những cảnh tượng bi thảm như “sấm trên trời”, lửa lớn không có khói”, “tiếng
nổ kinh thiên động địa” cùng với nhiệt độ cao khiến cho nước sông sổi sùng sục...
Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn không thực sự thỏa đáng, bởi lẽ trong các báo cáo khoa học chính thống hoàn toàn không nhắc đến
việc những bộ xương được tìm thấy ở khu di tích này có hàm lượng phóng xạ cao. Đây dường như chỉ là một lời đồn thổi không có căn cứ. Còn hiện tượng những cổ vật bị nóng chảy và dính chặt vào nhau có thể được giải thích là do vị trí “tâm chấn” thực chất là một địa điểm
người dân sử dụng để vứt bỏ những chiếc bình đất nung bị hỏng.
Lời giải thích được đa số mọi người chấp nhận hiện nay là hiện tượng biến đổi khí hậu đã kéo theo sự suy tàn của nền văn minh lưu vực sông Ấn nói chung và thành cổ Mohenjo-daro nói riêng. Gió mùa đổi chiều và mùa mưa thay đổi, mưa rơi xuống ít hơn và thưa thớt hơn khiến cho việc chăm sóc cây trồng nông nghiệp trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, vào những mùa mưa khi lượng nước mưa cao bất thường hoặc khi dòng chảy của sông Ấn đổi chiều thì sẽ xảy ra hiện tượng ngập lụt. Trải qua một quá trình như vậy, người dân ở các thành phố lưu vực sông Ấn không thể thay đổi kịp lối sống và phương thức
sản xuất để thích nghi với thời tiết ngày càng lạnh và khô. Nguồn lương thực dần dần không còn đủ cung cấp cho người dân lẫn phục vụ giao thương buôn bán. Đến khoảng năm 1700 TCN, phần lớn các thành phố thuộc nền văn minh này, bao gồm cả Mohenjo-daro, đã hoàn toàn bị bỏ hoang.