“Văn à, em thích anh"
"Đừng đùa nữa, hôm nay không phải cá tháng tư"
"Em không đùa!"
"..."
"Anh có thích em không?"
(chần chừ) "Anh..."
Cậu thiếu niên ấy là Tống Á Hiên. Cậu đã thầm thích học bá Lưu Diệu Văn từ lâu. Nhờ anh mà cậu có động lực học tập để bây giờ có thành tích học tập cao nhất trường. Cậu cứ nghĩ, chỉ cần bản thân mình đủ giỏi, đủ tốt thì sẽ được Lưu Diệu Văn quan tâm. Nhưng cậu sai rồi, dù cậu có cố gắng nhường nào thì người anh yêu cũng không phải là cậu.
"Em hiểu rồi... Tạm biệt..."
Cậu bước đi. Kết thúc thật rồi. Ngày mai, cậu sẽ đi du học, chắc sẽ không thể nào gặp lại anh được nữa. Dòng nước mắt khẽ lướt qua khuôn mặt thanh tú của cậu. Ngồi một lúc, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
. ______Ngày hôm sau________
Cậu xách vali ra khỏi nhà, chuẩn bị lên xe. Ánh mắt cậu khẽ lướt qua ngôi nhà thân yêu, và...cũng đang cố gắng tìm kiếm cái bóng hình thân quen ấy. Nhưng...có lẽ...anh ấy sẽ không tới. Cậu nở một nụ cười, một nụ cười chứa đầy sự đau buồn, chua xót.
Bước lên xe, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Lòng tràn đầy trĩu nặng.
"Tống Á Hiên!"
Tiếng hét vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng, u buồn ban đầu. Cậu bừng tỉnh, ngó ra phía ngoài xe, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất ngờ:
"Lưu Diệu Văn..."
Lưu Diệu Văn chạy đến, vội trách móc cậu:
"Tại sao em đi du học mà không nói cho anh biết chứ? Em có thích anh như em nói không thế?"
Cậu ngẩn người. Trước mặt cậu...thực sự là Lưu Diệu Văn!
Cậu ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở:
"Em cứ tưởng là anh không tới..."
"Đồ ngốc, anh cũng thích em"
Cậu ngước lên nhìn anh, miệng mấp máy nói:
"Thật sao? Em nói trước, hôm nay không phải cá tháng tư đâu nhé"
Anh cốc nhẹ đầu cậu
"Anh biết. Hôm qua, anh chưa kịp nói, em đã bỏ đi rồi. Thật là..."
Cậu vui sướng, ôm chầm lấy anh
"Nhưng, giờ em phải đi du học rồi. Chẳng thể ở cạnh anh được..."
Đôi mắt cậu lại rưng rưng nước mắt.
"Anh sẽ đợi. Chắc chắn sẽ đợi. Anh nhấtđịnh sẽ không bỏ em." (ôm chầm lấy cậu)
Hai người chìm đắm trong hạnh phúc.
Khi rời đi, hai người vẫn còn lưu luyến không rời. Mới đi được một lúc, Tống Á Hiên đã nhận được hàng nghìn tin nhắn từ Lưu Diệu Văn. Cậu mỉm cười, lần này, nụ cười của cậu chứa đầy hạnh phúc, và niềm vui.