Ánh Dương Nơi Đáy Mắt, Cảm Tình Ở T...
Tác giả: Furuya Haru
Ánh Dương Nơi Đáy Mắt, Cảm Tình Ở Trong Tim
———————————————————————————————————
Hôm nay ngày lành tháng tốt, nhiều hôn lễ diễn ra hết sức long trọng. Trong số những hôn lễ đó, có cô dâu là nàng. Thân là con gái của Đổng sự trưởng một Tập đoàn lớn và một công ty tự thành lập có tiếng tăm, nàng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, lại thêm càng trưởng thành lại trổ mã càng xinh xắn, khiến không biết có bao nhiêu người tưởng tượng mơ ước. Nhưng là một điều, nàng đã có và hôm nay sẽ cưới.
Phòng trang điểm cô dâu vui vẻ cười nói bao nhiêu thì phòng chú rể ngược lại bấy nhiêu. Trong phòng chỉ có mỗi một mình chú rể yên tĩnh ngồi đó lấy bình tĩnh, hôm nay khiến anh quá là hồi hợp rồi. Bỗng một tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ khiến anh không thể không nhìn đến người đã mở kia. Đồng tử anh bất giác mở to bất ngờ khi phát hiện người đó là người mà anh muốn vượt qua hơn bao giờ hết - Tề Tiêu Dật.
Tề Tiêu Dật cũng có thể nói là chồng hụt của vợ sắp cưới của anh, nghe nói biết bao lần thì đây là lần thứ 2 mà hai người gặp nhau.
"Đến chúc mừng hai người, yên tâm đi." Tề Tiêu Dật nở nụ cười nhẹ đối với người đang cảnh giác mình ở kia.
"Anh là khách thì đương nhiên tôi sẽ hoan nghênh, tôi chỉ sợ lát nữa Thanh Thanh nhìn thấy anh lại mất kiểm soát thôi." Mộ Cảnh Hiên hòa nhã đáp lời, nhưng lời nói không tự chủ được chuyển từ 'vợ sắp cưới' thành 'Thanh Thanh'.
"Nếu vậy tôi gửi quà rồi sẽ đi ngay, không phiền đến cảm xúc của hai người. Kết hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử." Tề Tiêu Dật vừa chúc vừa cầm lấy quà để trên bàn trang điểm cạnh Mộ Cảnh Hiên.
Mộ Cảnh Hiên cảm thấy Tề Tiêu Dật mình gặp hiện tại và lần đầu gặp như hai người khác nhau. Tề Tiêu Dật lúc trước nhìn anh với ánh mắt tò mò lãnh đạm, nhưng hôm nay lại nhìn anh với ánh mắt yên tâm và nhẹ nhõm.
Trong phòng không biết nói bao nhiêu lời, đến khi có người gọi ra thì Mộ Cảnh Hiên mới mở cửa ra ngoài. Có điều lúc đó mọi người cũng thấy Tề Tiêu Dật ở đó nên vạn phần không yên tâm, đặc biệt là bạn tốt của Hứa Uyển Thanh - Giang Vũ Kỳ.
"Anh còn xuất hiện ở đây làm gì nữa?" Giang Vũ Kỳ nhìn Tề Tiêu Dật như muốn giết người tại chỗ mà hỏi.
"Đưa quà mừng." Tề Tiêu Dật một chút biểu cảm cũng không có, tựa hồ như người vừa trả lời không liên quan đến mình.
"Quà mừng? Bây giờ anh mang quà tới chúc mừng hay là không có được thì phá cho hôi?" Giang Vũ Kỳ 8 phần khinh bạc nhìn Tề Tiêu Dật vô biểu tình kia, chính cái biểu cảm này đã làm cho bạn thân của cô thất vọng 3 tháng liền.
"Sẽ đi ngay." Tề Tiêu Dật như có như không thể hiện biểu tình sau câu nói của Vũ Kỳ, dường như muốn quay đi ngay tức khắc.
"Anh muốn trốn lắm sao? Vậy tại sao lúc trước tình cảm hai người đang rất tốt anh lại ngoan độc chia tay với Thanh Thanh?!" Giang Vũ Kỳ một giây cũng không ngưng được tức giận trong người mà bùng phát.
Tề Tiêu Dật lại lần nữa nghe đến cái tên đó, tựa hồ chân anh không bước tiếp, nhưng ngay sau đó tức khắc anh đã biến mất khỏi, tựa hồ như anh chưa từng xuất hiện trong hôn lễ đó.
Tuy ít nhiều chuyện xảy ra nhưng hôn lễ vô cùng thuận lợi tiến hành. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Hứa Uyển Thanh cùng Mộ Cảnh Hiên về nhà riêng của hai người trải qua đêm tân hôn.
"Thanh Thanh, sao em lại hận Tề Tiêu Dật đến vậy?" Mộ Cảnh Hiên trải qua sự việc lúc chiều, vô cùng tò mò hỏi vợ mới cưới.
Hứa Uyển Thanh nghe đến tên người nọ, tựa hồ khựng người mấy giây mới trả lời Cảnh Ngôn.
"Sao anh lại tò mò việc đó?" Uyển Thanh như ra hiệu không muốn trả lời với Cảnh Hiên, nhưng không thể.
"Lúc chiều anh ấy có đến nói vài câu với anh." Cảnh Hiên biết chắc chắn mọi người sẽ không nói về Tiêu Dật cho Uyển Thanh biết nên mới thẳng thắn với nàng.
"Anh ấy nói gì sao?" Uyển Thanh tựa như có phần hơi kích động mà hỏi.
"Đưa quà mừng cưới cho chúng ta." Cảnh Hiên thành thật nói.
"Anh ấy tặng cho anh chiếc đồng hồ, của em anh vẫn chưa động tới." Cảnh Hiên vừa nói vừa đưa đến chỗ Uyển Thanh một hộp quà.
Uyển Thanh có chút do dự khi mở ra, nhưng sau khi mở ra mới biết bên trong là chiếc nhẫn mà nàng đã để quên chỗ của Tiêu Dật, chiếc nhẫn hàm chứa rất nhiều kỉ niệm của nàng và một chiếc vòng tay.
"Em trả lời anh được rồi chứ?" Cảnh Hiên nhìn cảnh trước mắt không tài nào có thể ghen, chỉ có cảm giác hai người họ đã xảy ra vấn đề vô cùng lớn.
Uyển Thanh nhìn vào chiếc vòng tay, đeo vào rồi lại nhìn khoảng mấy giây mới cười nhẹ mà lên tiếng.
Tề Tiêu Dật và Hứa Uyển Thanh vốn là bạn cùng bàn thời trung học, hai người tính cách hợp nhau vô cùng, chỉ 1 câu chào 2 câu làm quen mà thân thiết. Sau đó Cao trung, Đại học, thậm chí cả thạc sĩ tiến sĩ đều trùng hợp mà học chung. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người không biết từ lúc nào có tình cảm với nhau. Âm thầm tìm hiểu quen nhau khoảng gần 8 tháng, Tiêu Dật quyết định ra mắt nàng với bố mẹ. Bố mẹ Tiêu Dật vô cùng thích cô, và bố mẹ Uyển Thanh cũng vô cùng thích anh ta. Cứ như thế đến lúc Tiêu Dật vào công ty cho tới khi lên chức Phó Chủ tịch hiện tại mới xảy ra vấn đề. Không biết từ lúc nào anh ta đi sớm về muộn, lạnh nhạt ít nói với nàng, thậm chí còn cố ý đẩy nàng cho người khác là Cảnh Hiên. Tiêu Dật thường xuyên cáu gắt vô lí với Uyển Thanh, đến ngày Cảnh Hiên về nước sau khi tiếp quản công ty. Hôm đó Tiêu Dật nhìn thấy 2 người nói chuyện, ghen tuông vô lí mà lôi kéo nàng mạnh bạo về nhà, sau đó gắn lên đầu nàng cái danh ngoại tình. Uyển Thanh góp đủ thất vọng, nàng rời đi không lưu luyến đối với Tiêu Dật. Buồn bã tuyệt vọng hơn nửa năm mới mở lòng với người khác, và rồi nàng gặp phải Cảnh Hiên. Cho đến hiện tại Uyển Thanh mới nghe lại tin tức của Tiêu Dật chứ trước đó nàng không hề nghe gì.
Cảnh Hiên nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Dật hôm nay và lời kể của nàng có chút khác nhau. Hôm nay rõ ràng bình đạm ít nói, không hề mất bình tĩnh. Nhưng Uyển Thanh cũng không có lí do gì lại nói dối anh. Càng nghĩ càng rối, Cảnh Hiên quyết định bỏ qua vấn đề này.
Bẫng đi khoảng 3 tuần, bạn thân của Tiêu Dật - Lôi Trình Dục gọi cho nàng vào một ngày chủ nhật, sau 2 ngày Tề gia công bố người thừa kế, lạ thay người đó lại là em trai của Tiêu Dật chứ không phải anh ta.
"Uyển Thanh, tôi biết cô khó xử, nhưng có thể về lại Tề gia một chuyến không?" Trình Dục khó nói nên lời với tình huống hiện tại mà hơi ấp úng.
"Trình Dục, tôi có chồng rồi, sao lại phải về Tề gia?" Uyển Thanh không muốn nhưng vẫn khó chịu mà hỏi.
"Tôi biết cô khó xử nhưng với cương vị bạn tốt của Tiêu Dật, tôi vô cùng mong cô có thể đến đây một chuyến." Trình Dục cuối cùng cũng không lắp bắp mà kiên định nói.
"Anh......!" Uyển Thanh vô cùng tức giận mà lên tiếng.
"Haizz, được rồi, sẵn tiện tôi đến đó lấy hết đồ về." Uyển Thanh muốn không đi nhưng nghĩ những vật dụng còn ở đó của mình mà buồn rầu.
"Cảm ơn cô, rất cảm ơn cô Uyển Thanh." Trình Dục vui mừng lên tiếng.
Khoảng 2 tiếng sau nàng cùng Cảnh Hiên xuất hiện ở Tề gia, dẫn theo Cảnh Hiên ít nhiều cũng làm nàng bớt khó chịu hơn.
Tề gia rộng lớn nhưng người hầu dường như biến mất không dấu vết, chỉ còn mỗi quản gia xuất hiện đón hai người.
"Cuối cùng cũng đến, cảm ơn cô vô cùng Uyển Thanh." Trình Dục vui ra mặt khi thấy nàng đã đến, không hề khó chịu khi nhìn thấy Cảnh Hiên mà còn cười hỏi vui vẻ.
"Chào cô chú, lâu quá không gặp." Uyển Thanh lễ phép chào hỏi bố mẹ Tiêu Dật ngồi đó, chỉ thấy hai người cười với nàng mà không nói lời nào.
"Đi, tôi dẫn cô đi." Trình Dục rất vui mà dẫn trước hai người.
"Đi đâu?" Uyển Thanh khó hiểu mà hỏi.
"Cô không phải về vì việc đó sao?" Trình Dục có chút khựng lại, nụ cười cũng tan biến dần.
"Lấy đồ sao?" Uyển Thanh nghĩ đi nghĩ lại, nàng về lại Tề gia vì lí do này.
Trình Dục đồng tử bất ngờ mở to nhìn Uyển Thanh cùng Cảnh Hiên, hơn nữa bố mẹ Tiêu Dật cũng kinh ngạc mà nhìn nàng.
"Có chuyện gì sao?" Cảnh Hiên thấy cảnh trước mắt không đúng lắm, hơi tiến lên phía trước chắn cho Uyển Thanh.
Sau khi kinh ngạc qua đi, mẹ Tiêu Dật rơi nước mắt đau lòng, bố Tiêu Dật thì dỗ vọe mình. Còn Trình Dục khó tin nhìn Uyển Thanh.
"Uyển Thanh, Tiêu Dật đã mất sau khi cô kết hôn hai tuần." Trình Dục vẫn dùng ánh mắt không tin nổi nhìn Uyển Thanh cùng Cảnh Hiên.
Sau đó Trình Dục dẫn 2 người đến chỗ thờ di ảnh của Tiêu Dật, bức ảnh trắng đen nhưng vẫn không ngăn được thoát ra ngoài sự lãnh đạm khí chất vốn có của anh ta.
Trình Dục tiến lên thắp cho bạn mình 1 nén hương sau đó mới thở dài nhìn 2 người mà kể lại.
"Vào mùa thu 3 năm trước, cậu ấy nói với tôi hay bị choáng và nhức đầu, uống thuốc mấy tháng vẫn không hết nên mới cùng tôi đến bệnh viện khám." Trình Dục cố nén nước mắt mà kể lại.
"Sau khi khám tổng quát toàn diện, cô biết không, giây phút bác sĩ nhìn thấy hồ sơ bệnh án vừa mới lấy được từ chỗ khám, nhìn mà nói rằng cậu ấy có một khối u não ác tính, tựa như chỉ sống được nhiều nhất 2 năm nữa. Nếu như quyết định phẫu thuật, tỉ lệ thành công chỉ có 3%." Trình Dục hơi cúi đầu để nước mắt rơi tự do mà nói thêm.
"Sau khi biết bản thân bị bệnh, điều đầu tiên cậu ấy nghĩ tới là cô. Tiêu Dật nói với tôi nếu cậu ấy cưới cô, chỉ có thể cho cô hạnh phúc 2 năm nữa. Thế nên cậu ấy không muốn cô buồn lòng, dứt khoát bàn tính với tôi tìm người nào đó thích hợp với cô mà giao phó. Sau đó 1 tháng, cậu ấy nói tìm được rồi. Là một người tên Cảnh Hiên, trạc tuổi của cô mà còn thương cô từ rất lâu. Vật chất có, cảm tình có, không chơi bời, không thuốc lá, không cờ bạc. Mọi yếu tố đều phù hợp, thế nên cậu ấy gấp rút lui bản thân lại đẩy cô lên phía trước. Nhiều lần tạo cơ hội cho 2 người, cuối cùng cậu ấy thành công rồi." Nói tới đây Trình Dục lại cười mà rơi nước mắt.
"Hôm tổ chức hôn lễ của cô, sau khi cậu ấy trở về đã đi khám bác sĩ, nhưng tôi nghe nói hôm đó anh ấy quá kích động mà ngất trên đường đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu kịp thời, cậu ấy tạm thời được cứu sống, nhưng hơi thở yếu ớt vô cùng. Tôi nghĩ cậu ấy muốn nhìn thấy cô lần cuối nên đã đến Hứa gia mong gặp cô. Nhưng họ nói cô cùng Cảnh Hiên sớm đã đi hưởng tuần trăng mật tận gần 2 tuần mới về. Lúc đó tôi cũng hết cách, muốn gọi cho cô cũng không gọi được, đành trở lại bệnh viện nói cho cậu ấy biết. Tôi nhờ thám tử điều tra, họ nói rằng 2 người sống rất hạnh phúc, tôi cũng nói với cậu ấy như vậy. Tiêu Dật lúc đó nở nụ cười đầy thỏa mãn mà nhắm mắt xuôi tay." Trình Dục rốt cuộc ngưng lại một lúc nhìn hai người.
"Đây là nhật kí của cậu ấy, tôi muốn cô bảo quản, có được không?" Trình Dục cầm cuốn sổ nhỏ đưa cho cô.
Uyển Thanh tay run rẩy mà cầm lấy, không dám mở ra xem dù là trang đầu.
"Cảnh Hiên, hôm đó Tiêu Dật nói gì với anh?" Uyển Thanh muốn rơi nước mắt đứng không vững mà dựa vào người Cảnh Hiên.
Cảnh Hiên thở dài một cái thật sâu mới nói.
"Anh ấy chạm vào y phục chú rể, nói với anh rằng 「Xin hãy trân trọng nó và người đó, đây là ước mơ 18 tuổi của tôi.」"
Đến lúc này Uyển Thanh mới gắt gao ôm lấy Cảnh Hiên cùng quyển sổ mà khóc thật khóc thật lớn như muốn quên đi khoảng thời gian đó, quên đi mình là ai.