Cre: tôi
Cô và anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cô đã có tình cảm với anh .Ngày ngày cô theo đuổi anh mặc dù anh vẫn luôn ko chấp nhận tình cảm của cô nhưng cô vẫn lạc quan nuôi tình cảm đơn phương. cô chỉ có 1 ước mơ đơn giản là có 1 gia đình hạnh phúc cùng vs anh và những đứa con trìu mến.Và rồi vào 1 ngày ko đẹp trời âm u anh buộc phải đi du học khi cô biết tin đã rất buồn anh vẫn an ủi và hứa quay trở về sớm thôi nhờ vậy tình cảm của cô đối với anh càng sâu nặng. 6 năm sau cô đợi anh 6 năm đúng vậy là 6 năm là thanh xuân của người con gái khi anh quay về cô đã háo hức đi đón anh khi đến sân bay thấy anh đang khoác tay 1 cô gái xinh đẹp đang cười nói cô đứng từ xa trai tim như bị hàng ngàn con dao cứa vào tim ,nhưng gia đình anh ko chịu cô gái đó ép anh chia tay vs cô gái đó họ nói cô gái đó quen anh vì tiền, tài sản của gia đình ,anh buộc phải chia tay cô gái đó để được thừa kế gia sản và cưới cô , cô vui lắm chứ đương nhiên phải hạnh phúc vì lấy người mình yêu .sau khi cưới xong tới đêm tân hôn cô lo lắng bồn chồn nhưng người giúp việc thông báo anh ko tới cô mỉm cười gượng nói ko sao hết 2 giờ sáng anh say mèm về nhà ko ngừng nói tên cô gái kia cô đau khổ diều anh vào nhà và thời gian kia cũng chẳng suôn sẻ gì anh liên tục vũ phu la mắng cô là ko bt liêm sỉ, trà xanh,...,cô đau chứ nhưng vì yêu cứ đâm đầu rồi 1 ngày cô đi vào phòng anh để dọn dẹp vô tình làm khung ảnh của cô ấy và anh vỡ anh đi lên thấy vậy liền nổi gân lên chửi cô thậm tệ : -cô làm cái gì vậy tôi đâu mượn cô vô đây làm gì ,tôi chỉ còn cái khung ảnh này là của cô ấy mà cô cũng dám phá sao? SAO CÔ ÁC ĐỘC QUÁ VẬY ĐÃ CHIA RẼ BỌN TÔI CÒN LÀM VẬY VỚI KHUNG ẢNH CỦA CÔ ẤY CHÍNH CÔ ĐÃ DỤ DỖ NHÀ TÔI ÉP TÔI CHIA TAY CÔ ẤY DÙ CÒN RẤT YÊU ,TÔI CẢM THẤY MÌNH THẬT TỒI TỆ KHI KO BẢO VỆ ĐC CÔ ẤY!!!
cô rơi nước mắt từng giọt từng giọt cô khẽ nói: Tại sao anh còn ... Y-yêu cô ấy vậy mà lại đồng ý cưới em ?tại sao vậy hả? Anh cưới en vì cái gì?
Anh khựng lại 3 giây rồi nói : Tôi cưới cô vì ông nội và mẹ để thừa kế tài sản sau này lo cho cô ây!
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sao lòng lại chua chát thế này.cô đáp :- vâng em sai rồi đây sẽ lần cuối em làm hư đồ của cô ấy.
Nghe xong lòng khó chịu tại sao vậy?anh tự hỏi tại sao mình lại cưới em ấy anh bt 1 phần là do gđ còn 1 phần là gì ? Yêu sao anh tự nhủ sao anh có thể yêu cô đc!.
rồi ngày ngày cô đều đợi anh tới khuyu ngồi nhà lạnh lẽo đến đáng sợ tình yêu của cô đối vs anh phai dần phai dần rồi đến 1 ngày cô ko chịu nổi nữa cô đau đớn vô phòng anh 1 lần nữa lén lấy điện thoại anh khi anh để quên .vô phần ảnh thì chỉ toàn ảnh cô ấy cùng với những phần ghi chú yêu thương ấm áp. Cô nhìn nước mắt cô ko tự chủ rơi , cô mỉm cười nhẹ rồi quay ra khi anh chưa về , rồi i như rằng anh lái xe quay về để lấy điện thoại thì thấy cô ngồi thẫn thờ ở ghế sofa cùng với 1 tờ giấy cô kêu anh lại : anh có thể dành 1 chút thời gian cho em ko?
Anh lại gần cô lạnh lùng bảo : được, nhanh lên
Cô đưa tờ giấy ly hôn bảo: anh muốn ly hôn không?
Anh tuy khó chịu nhưng vẫn sĩ diện đáp : Muốn thì cô sẽ li hôn à?
Cô trả lời : phải , nhưng anh phải dành 3 ngày cho em kể từ hôm nay.
Anh đồng ý .
Sau đó cô lên phòng trang điểm thật xinh đẹp (mình quên nói cô ấy đã bị ung thư chỉ sống đc 1 tuần nữa thôi) cô bước ra anh ngẩn người 1 lúc cô gọi mới tỉnh và sau đó 2 người đi công viên , gặp máy gắp thú bông cô đồi anh gắp cho mình 1 con anh miễn cưỡng đồng ý và sau đó họ đã có 1 thời gian rất vui và 3 ngày đã kết thúc cô vui vẻ nói giống chúng ta hồi đó nhỉ anh đã từng hứa sẽ là hoàng tử bảo vệ em suốt đời nhưng anh thất hứa rồi nhỉ..? Anh im lặng lúc lâu rồi đáp : câu nói vu vơ thôi. Kí giấy ly hôn chưa? Cô liền đưa anh tờ giấy ly hôn và cầu xin anh đi đến bãi biển cùng mình 1 lần cuối lúc đó cũng 8:12 tối anh và cô cùng đi ra gió hiu hiu lạnh cô tâm sự: anh biết không em yêu anh nhiều lắm đó , hmmm nhưng anh đã không yêu từ khi em theo đuổi anh rồi , anh chỉ yêu em khi 2 chúng ta còn rất bé, ngoại trừ lúc 2 ta còn bé anh có bao giờ động lòng với em chưa? Anh đáp : đã từng. lòng cô nhói lên đau đớn cô mỉm cười thật tươi bảo: vậy thì tốt rồi..: anh nhìn cô 1 lúc lâu rồi nghĩ thầm em ấy đã từng rất xinh đẹp cơ mà bây giờ lại xanh xao thế này?.Cô nói tiếp : nếu lỡ em mất đi anh có buồn không? Hay cưới cô ấy làm vợ? Cô vừa hỏi câu ngu si gì v cô nhanh miệng nói lại : thôi anh khỏi trả lời em có đáp án rồi. cô cười hì hì cô không muốn nghe kết quả sợ lòng mình đau thêm .
Sau khi về nhà cô kí giấy và ra đi mãi mãi. Khi anh mất cô rồi mới thấy trống vắng . khi biết tin cô mất anh run rất lái xe đến bệnh viện thấy 1 tấm vải trắng cùng với 1 cái xác xinh đẹp nằm trong đó ko nhịn được anh khóc nói anh sai rồi anh yêu em quay về với anh đi...Anh cầu xin em đó sau này anh sẽ là người chồng tốt được không? Quản gia thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm thở dài. Anh dứt khoát dây dưa cùng cô gái kia và ngày ngày ôm hủ cốt của nói chuyenj và cười lâu lâu khóc đến thê lương anh xin lỗi cô rất nhiều và anh đã dặn quản gia hay chôn anh gần cô ấy quản gia nghe vậy hoảng hốt nhue nghĩ chắc nói đùa nên thôi. Và đúng là có 1 cái xác cùng vs 1 cái hủ cốt. Gia đình anh đau lòng cho anh và cô giá như anh nhận ra sớm hơn thật bi thương.anh đc gặp em rồi..anh xin lỗi nhé để anh bù đắp cho em trên đó...!
________End__________