"Chồng à, anh đừng tốt với em như thế nữa được không?"
Cô gái cất giọng khẽ khàng, tựa như van nài, cũng giống như làm nũng.
Thấy anh không trả lời, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, mặc kệ việc anh vẫn mãi mê bận rộn làm bữa sáng. Diệp Hàn Vũ nở nụ cười, anh đưa tay tắt bếp rồi xoay người kéo cô ôm vào lòng. Mỗi lần cô vô cớ gây sự anh đều dung túng, cũng không phải anh tỏ ra cao thượng gì ,mà anh luôn nghĩ rằng cô chỉ vô tư làm càn ở trước mặt của anh, như thể mọi thứ của cô đều thuộc về anh.
Diệp Hàn Vũ cúi đầu hôn lên trán cô như lời chào buổi sáng, mỗi lần như thế cô đều mỉm cười với anh và lần này cũng vậy. Thật ra nụ cười của cô rất đẹp, đẹp đến mức anh cảm giác cô không chân thực dù hai người đã kết hôn được hai năm rồi. Anh cưng chiều vuốt mái tóc mềm mại của cô cất giọng dỗ dành.
"Ngoan ngoãn ra bàn đợi anh, bữa sáng sắp xong rồi."
Cho dù còn quyến luyến cái ôm ấp của anh nhưng cô vẫn rất nghe lời, từ lúc cưới nhau anh dường như không hề để cô phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, anh luôn tự mình làm mọi việc khiến cô dần ỷ lại vào sự tồn tại của anh, thầm nghĩ nếu ngày nào đó không có anh bên cạnh cô biết phải làm thế nào?
Nghĩ đến đây, nỗi đau đớn dâng lên khiến dòng nước nóng ấm chỉ muốn trào ra nơi khoé mắt. Cô cúi thấp đầu, chỉ sợ một lát nữa thôi anh sẽ phát hiện ra những gì cô đang cố gắng che giấu, chỉ sợ anh sẽ lo lắng, sợ anh đau lòng và hơn cả cô rất sợ nhìn thấy sự tuyệt vọng của anh.
Anh là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trong cả tuổi thanh xuân của cô, là tất cả tình yêu và hi vọng. Cô không dám tưởng tượng một ngày nào đó khi tất cả vỡ nát liệu anh sẽ thế nào? Cô cắn môi, cố gắng để giọng nói của mình bình thường nhất có thể:
"Chồng à, em muốn thấy hoa tử đằng. Anh đưa em đi xem có được không?"
"Được thôi, đợi sau khi em sinh xong chúng ta sẽ cùng nhau đi."_ Anh cười hiền hoà đặt đĩa thức ăn đến trước mặt cô.
Bàn tay cầm đũa của cô chợt run lên, đôi môi mím chặt kiềm chế không cho bản thân bật khóc. Thật ra cô mong muốn nghe thấy lời từ chối của anh, chỉ cần một lần thôi cũng được. Nhưng không, anh chưa bao giờ phản đối bất cứ việc gì cô mong muốn, anh luôn cố gắng hoàn thành nó một cách tốt nhất, có lúc cô thật sự rất muốn hét vào mặt anh rằng:"anh đừng cứ chiều ý em như vậy", nhưng lời chưa kịp nói thì đã nghẹn lại rồi hoá thành sự chua chát trong tim.
Không gian xung quanh chợt lắng lại, Diệp Hàn Vũ nhíu mày nhìn người con gái đang ngây ra trước mặt, giọng nói của anh chợt thêm vài phần lo lắng:
"An Dĩnh, em làm sao thế? Chỗ nào khó chịu à?"
Cô lắc đầu, sau đó cười với anh nhưng trong lòng có biết bao nguội lạnh.
"Em chỉ cảm thấy dường như anh cố ý."
Bàn tay anh hơi ngừng lại, gương mặt tỏ vẻ không vui khiến cô khẽ cười, có lẽ đây là nụ cười vui vẻ nhất của cô trong mấy tháng qua. Thật ra cô muốn thu hết những biểu cảm dù nhỏ nhặt của anh vào trí nhớ, vì cô sợ rằng mình sẽ quên anh.
Thấy anh cứ nhìn mình, cô khẽ giọng lên tiếng:
"Ý em là anh cố ý chiều hư em, cái gì cũng không cho đụng vào, lỡ như sau này không có anh bên cạnh em biết làm sao đây?"
Em phải làm sao với anh đây?
Anh nhìn cô cười đến ôn hoà:
"Anh phải thật hoàn hảo thì em mới không bỏ theo người khác."
Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, quay đầu chạy vào nhà vệ sinh, từng giọt nước mắt như những hạt trân châu đứt dây tuôn ào ào xuống gương mặt trắng ngần thanh tú, nỗi đau đớn như từng chút xé vụn cô ra. Số phận thật trớ trêu, cho cô nếm trải qua thế nào là hạnh phúc rồi cứ thế từng chút một mang hạnh phúc đó đi, để cô dù cố gắng nắm lấy cũng đành bất lực.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi nỗi đau đớn từ bụng truyền đến cô mới ý thức được bản thân sắp đối mặt với chuyện gì. Cô khó nhọc lê bước ra ngoài, nhưng chưa được vài bước thì đã ngã xuống. Diệp Hàn Vũ bên ngoài trong lòng như có lửa, anh không đợi cô ra đã trực tiếp xông vào, thấy cô ngã ngồi trên đất toàn thân đau đớn mà anh phát hoảng, vội vã bế cô lên đưa đến bệnh viện gần nhất.
Nhìn thấy đôi mày cương nghị của anh giờ phút này như cố dính chặt với nhau mà cô cảm thấy xót xa, cô rất muốn vương tay vuốt thẳng nó lại, cũng muốn lên tiếng nói với anh rằng :"mọi thứ rồi sẽ ổn thôi".
Ba tiếng đồng hồ chờ đợi ngoài phòng cấp cứu như lấy đi sinh mệnh nửa đời người của anh, nơi hành lang vắng lạnh anh không biết bản thân phải làm gì, không biết cô có đau không? Có cần nắm lấy tay anh không? Anh không cách nào bước vào bên trong, nỗi lo lắng dày vò anh đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Khi bác sĩ nói với anh cô khó sinh, khi họ đưa cho anh kí cam kết rủi ro trong lúc phẫu thuật thì anh mới thấm thía bản thân mình vô dụng đến mức nào.
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, vị bác sĩ mổ chính bước ra nhìn anh xót xa và áy náy, anh không biết ông ta có ý gì, sự tức giận vô cớ khiến anh muốn bóp chết người đối diện. Ông ta nhìn thấy nỗi phẫn nộ trong mắt anh cũng không lấy làm giận, chỉ từ tốn cất lời:
"Trước đây tôi từng nói với vợ anh rằng thân thể cô ấy không thích hợp mang thai, nếu vẫn cố gắng sẽ nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu phá thai đồng nghĩa với cả đời không thể có con, cô ấy đã cương quyết muốn giữ lại đứa bé và giờ bi kịch đã xảy ra, rất xin lỗi nhưng tôi không cách nào cứu được cô ấy."
Từng lời của vị bác sĩ kia như hàng ngàn tấn bom dội thẳng vào anh, khiến thế giới xung quanh anh vỡ vụn trong chốc lát. Anh lui dần về sau đến khi chạm phải băng ghế chờ lạnh ngắt, nơi mà vài tiếng đồng hồ trước anh đã mệt mỏi đợi chờ trong niềm hi vọng. Anh đau đớn ngồi bịch xuống băng ghế, bàn tay to lớn ôm lấy đầu mình lẩm bẩm ba chữ "không thể nào!",nó giống như câu thần chú được anh lập đi lập lại. Thấy bộ dáng suy sụp của anh, vị bác sĩ kia thật sự không đành lòng, ông tiến đến đặt tay lên vai anh an ủi:
"Tôi biết cậu rất đau lòng, cũng không cách nào chấp nhận được, nhưng mỗi người đều không thể chống lại được số phận của mình. Đi đi, cô ấy vẫn đang đợi anh ở phòng bên cạnh, có lẽ vẫn có điều cần nói với anh."
Diệp Hàn Vũ quay đầu nhìn căn phòng đối diện, anh cố gắng đứng dậy lê từng bước chân nặng tựa đeo chì của mình vào trong, cô gái của anh cả người yếu ớt hơi nâng đôi mắt lên nhìn anh, gương mặt trắng như tờ giấy vậy mà vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Anh mím môi nuốt hết nước mắt vào trong, rồi nhìn cô cười đến ôn hoà:
"Con của chúng ta rất ngoan, nó không hề khóc quấy gì cả. Nó còn vui vẻ để y tá đút sữa. Nó giống anh lắm nhé, cái mũi nè, khuôn miệng nè,... Chỉ có đôi mắt là rất giống em, vừa to vừa sáng... Đợi em khoẻ lại, cả nhà chúng ta sẽ đi ngắm tử đằng..."
Nói đến đây anh không thể kiềm chế bản thân mình được nữa, anh gần như quỳ gối bên giường cô, bàn tay đưa ra đan vào tay cô một cách nhẹ nhàng như thể cô là thủy tinh dễ vỡ, anh rất thích cảm giác tay cô đan chặt trong tay mình, nó giống như thể cô mãi mãi là của riêng anh vậy.
Cho dù toàn thân đã vô lực cô vẫn cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi xuống tay mình, cô rất muốn nói anh đừng khóc nhưng lại không cách nào mở miệng, chỉ có thể để anh hôn lên bàn tay lạnh ngắt của bản thân. Cô hơi nghiêng người, nụ cười yếu ớt gần như biến mất, chỉ có tiếng nói khe khẽ như thể nói thầm:
"Chồng à, sau này ấy mà... Nếu anh yêu ai đó thì có thể hứa với em một chuyện không..?
Anh gật đầu liên tục, nước mắt của cả đời người gần như chảy hết trong khoảng khắc này. Cô mím môi tiếp tục thì thào:
"Anh có thể... Đừng chiều chuộng cô ấy như từng làm với em không?... Hãy để cô ấy học nấu cơm, làm việc nhà... Dạy cô ấy đi chợ, dạy cô ấy phân biệt từng loại thuốc cảm sốt... Anh đừng chỉ làm một mình... Hãy để cô ấy thay thế em... Chăm sóc cho anh... Được không???"
Diệp Hàn Vũ nâng gương mặt lên nhìn cô gái nhỏ trên giường, đôi mắt của anh đã đỏ lên rất nhiều khiến cô đau đớn. Anh hôn lên trán cô như nâng niu báu vật, giọng anh nghẹn lại tràn ngập bi thương:
"An Dĩnh, từ trước đến nay anh chưa yêu cầu em làm gì cả... Chỉ hôm nay thôi... Anh cầu xin em có được không, đừng rời bỏ anh và con... Chỉ cần em hứa,... Chúng ta sẽ lập tức đi xem hoa tử đằng... Được không? Xin em đó... "
Cô lắc đầu, đôi mắt dần dần nhắm lại nhưng môi vẫn nở nụ cười.
Hàn Vũ em xin lỗi, em không hứa với anh được vì em không làm được...
Tạm biệt anh... Tạm biệt tình yêu của em...
Diệp Hàn Vũ gần như gào lên trong đau khổ khi bàn tay của cô lạnh dần trong tay anh.
Đêm đó, anh đã gọi tên cô không biết bao nhiêu lần... Đêm đó, gần như xung quanh anh không có gì tồn tại... Đêm đó, là đêm anh đưa tiễn linh hồn mình về cõi vĩnh hằng theo cô...
Nhiều năm sau đó, người ta luôn nhìn thấy một chàng trai đứng giữa rừng hoa tử đằng, nụ cười của anh luôn vương nét bi thương khiến người ta đau xót. Chỉ có anh biết được bản thân đang chờ đợi điều gì... Anh quay đầu, đôi môi mấp máy từng lời nói dịu êm, như sợ đánh thức một điều gì đó...
"Hoa nở rồi... Em về với anh đi...
#Mon