“Cậu bận thật đấy”_ nhẹ nhàng nhìn người một cách lãnh nhạt, như một câu truyện thường ngày.
“Đúng vậy tới rất bận”_ không quan tâm, hờ hững.
“Thế sao tay cậu vẫn đang đan chiếc khăn ấy?”_ một sự hụt hẫng, hờn dỗi, nũng nịu.
“Cậu ấy sức khỏe không tốt, trời sắp đông, cần phải giữ ấm”_ mắt châm chú vào việc đang làm đôi tay không ngừng.
“Thế à?”_ thất vọng vì câu trả lời hông vừa ý vẫn muốn thăm dò một tí “ khụ…khụuuu… đúng là trời sắp chuyển đông rồi…”_ mắt liếc sang, hi vọng mong đợi, nhưng một khoảng im lặng ngưng đọng đáng sợ chìm vào hư không, cậu thất vọng nhìn ánh nắng chiếu sang khe lá lọt vào căn phòng đang lạnh dần lên, tim lại quặng thắt lại, chàng trai kia vẫn tiếp tục đan len không để ý rằng, cậu trai trẻ trắng bệch đang suy đoán lung tung, vùng vẫy trong tơ rối lòng.
“Lạnh thật, lạnh cả trong lẫn ngoài”_ giọng nói trầm lắng, nhẹ nhàng thoáng qua, sự hờn dỗi đâu đó trong câu, cơ thế nụ cười khinh bỉ này là sao? Khinh bỉ cảm xúc của cậu, trò hề nhạt nhòa cậu bày ra, hay khinh cái thời tiết đáng ghét dần kia, khi nóng khi lạnh thấy thường? Không, không gì cả cả hai điều không đúng, nếu không đúng vậy là gì đây? Cậu không biết. Không biết đáp án là gì, không biết phải như nào thì hợp lý. Khoảng không im lặng dần, đôi tay đan thoăn thoắt đột nhiên dừng lại.Đứng bật dậy.
“Đúng là lạnh thật nhỉ, tôi nói em rồi đừng bật số lớn quá, em không nghe, mang trong người căn bệnh không làm bạn được với thời tiết thì em chịu khó chú đi. Người gì nóng quá cũng bệnh, lạnh quá cũng bệnh, ngày mưa cũng bệnh, hễ chuyển mùa lại bệnh, em mong manh qua sao cái nết em dày thế, em có biết..em như vậy…em nên…”_ trời phật kẻ điềm tĩnh khi nảy đâu rồi? Sao cứ luyên thuyên nhứt đầu thế???
* rưng rưng*
Dừng lại một nhịp, cái con sóng trào dâng lúc nào dừng hẳn ở trên đỉnh, ngồi bộp xuống đất kề bên giường, ngước nhìn gương mặt thon, góc cạch không kém, đôi mắt ngấn lệ, hắn nói với cậu mèo nhà hắn
“ thoiiii anh xinnn lũiiiii mèo con mít ướt hay quậy nhà anh, em nín nhéee, anh saii roiiii, anh hông luyên huyênnn nửa, anh chỉ lo cho em thuiii màaaa”_ vuốt ve, nài nỉ, đặt lên bắp đùiii noãn nàaa trắng mướt, mọng nước nhìn muốn cắn một nụ hôn rồi áp vào ngước nhìn cậu vẻ đáng thương.
“ xíaaaa, hông thèm điếm xỉaaaa đến anh, mặc anh đan đấy, đan tiếp đi “_ tán ju một cái roi đấy hắn ra, quay mặt đi về hướng khác.
“Bảo bốiii~ àaa~~ anh vì em cơ màaa, tha cho anh nhé!! Hay em muốn hôm nay chỉ có thể nằm dài trên giường, không xuống nổi huh?? Như vậy thì không thể đi ăn billchilling đouuu. Em chọn như nào???”_ Gian tà đâm chiêu nhìn cậu, cậu đã sầm mặt “ anh dám???” Hắn tỏ ra ta đây “ Em cứ việc chọn, tôi cho em chọn mà” hắn ngang ngạnh “ anh thử xem?”. Phịch…
Sau đó…. Và không còn sau đóoo. Chập tối buông xuống, hắn mở cửa phòng trên tay cầm hơn chùng chục cây đủ loại. “ cục vàngggg oiii~~ của em đây” vẻ mặt hí hứng ấy khiến cậu khó chịu nhưng hông thể từ bỏ đồ ăn được, thân thể đau nhói, không thể của động của cậu ngượng thốt lên “ đồ khốn nhà anh, bỏ kem ở đó rồi biến điiii”
Hết.
tui đi ngủ đây. Pipi. Cảm ơn đã đọc nhé!! Mô tips hơi cũ .