chậc
tay tôi đang nắm chặt rồi run lên, hai bên vành tai thì đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng cay xè như rằng muốn rơi nước mắt nhưng lại phải cố nín lại. trong người tôi đang hừng hực một cái gì đó vô cùng nóng, tường chừng như nó có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào.
bên ngoài, cố tỏ vẻ bình tĩnh, ánh mắt tôi sắc lẹm nhìn sang nó. nó biết sự ghen tuông trong tôi ngày một lớn, nhưng nó lại vẫn hả hê liếc nhìn tôi một cái rồi lại cười đùa tán dương về người con gái nào đó.
bản thân tôi hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, chỉ muốn nắm chặt tay lại rồi đánh cho kẻ điên ấy một cú để nó ngất đi, nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ.
tôi chỉ biết thở dài, nhìn nó mà nghẹn ngào. vốn tôi biết sự thật rằng không có cô gái nào ở đây cả, chỉ là nó muốn nhìn thấy tôi ghen tuông mà thôi. nhưng tôi vốn đã biết sự thật mà sao lại phải đau lòng thế này? cổ họng tôi nghẹn ứ như có ai đang bóp thật mạnh, hai tai như muốn điếc đi để không thể nghe thấy một lời khen cho người con gái khác từ miệng nó.
đã thầm thương nó bấy lâu, nhưng tôi vẫn muốn tự hỏi rằng.
-mày đã bao giờ hiểu được sự đau đớn của tao chưa?