Thể loại: Ngôn tình, Ngược tâm ngược thân, Đoản văn, SE.
[Hai phần truyện đều cùng một đoản văn, chỉ là Dao lười nên chia ra thôi. Lâu rồi mới quay lại...Mong các bạn đọc ủng hộ Dao nha, yêu các bạn lắm đó. Ngày mới tốt lành...]
Căn phòng lạnh lẽo không chút ánh sáng, tối tăm như bao trùm khắp không gian. Mùi máu tanh tưởi như có như không hiển hiện khiến ai ngửi thấy mà nhịn không được phải nôn thốc nôn tháo.
"Cạch...cạch..."
Tiếng xích sắt ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai. Tia lửa theo đó mà được tạo thành, hắt lên tường một bóng dáng của người phụ nữ.
Hạ Thanh nhìn đến thân thể gầy gò nhưng đầy vết thương xanh xanh tím tím, cô nở nụ cười nhạt nhẽo. Cô giống như không có cảm giác đau đớn mà lấy tay lau sạch những vết bẩn trên người mình.
Đê tiện, dơ bẩn, độc ác, hèn mọn, những lời mắng chửi nghe đến quen thuộc như vậy. Nhưng là khi thật sự đối mặt thì cho dù có mạnh mẽ tới mấy cũng sẽ phát điên.
Tất cả những chuyện này, đều do một người gây ra, người nam nhân mà cô yêu nhất, người mà cả đời này cô nhận làm chồng. Thế nhưng ước mơ được thực hiện thì tất cả nỗi bất hạnh đều đè nặng lên cô.
Anh hận cô, ghê tởm cô. Anh cho rằng cô vì muốn có được anh mà không từ thủ đoạn, hại chết người anh yêu nhất, và đó là tình yêu thật sự. Anh hành hạ, khinh bỉ thân thể cô. Khi mà giọt máu trinh chảy ra, anh lại nói nó là thứ bẩn thỉu không đáng giá một đồng.
Đối với người khác, anh ôn hoà ấm áp, đối với cô, anh lạnh lùng vô tình. Yêu anh suốt bảy năm, gả cho anh được ba năm, tổng cộng mười năm nhưng tất cả mọi chuyện giống như mới vừa diễn ra ngày hôm qua.
Ngày người yêu của anh chết trước mặt cô, ngày anh đem lại nỗi đau thể xác và tinh thần cho cô, ngày cha cô dẫn cô vào lễ đường, trao tay cô vào tay anh.
Hạ Thanh đột nhiên rất muốn khóc. Đã từng được anh đối xử dịu dàng ân cần như vậy, được anh quan tâm chăm sóc như vậy. Nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ đều hoàn toàn thay đổi. Người ta thường nói, không có so sánh sẽ không có đau thương. Nhưng cô của bây giờ, trừ nghĩ về quá khứ ngọt ngào hạnh phúc kia thì còn có gì nữa chứ?
Anh giam cầm cô vào phòng tối, mỗi ngày cường bạo phát tiết lên cơ thể cô. Cho dù có mệt mỏi, cho dù có phẫn uất nhưng cô lại chẳng thể tự sát, lại chẳng thể ngừng yêu anh.
Anh nói rồi, trừ khi anh chán cô, cô có chết như thế nào thì tùy, anh chẳng bận tâm. Lời nói vô tình lạnh nhạt như vậy lại tựa một con dao sắc bén cứa từng đường một vào da thịt cô. Máu tươi văng tung toé, đau đớn tận xương tủy.
Yêu anh là tất cả trong sinh mệnh của cô. Từ khi gặp được anh cho đến lúc yêu anh, chỉ đơn giản chỉ vài bước chân. Nhưng để anh dừng lại đợi cô, để anh quay lại mỉm cười, vươn tay đỡ lấy là điều khó khăn không tưởng.
Yêu một người là không sai, chỉ là yêu người đó sai thời điểm, yêu không đúng lúc hay là chính bản thân yêu đơn phương người kia thì cho dù nó có không sai bao nhiêu lần thì cũng khiến hai người trong cuộc đều đau khổ.
Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian vắng lặng. Hạ Thanh nuốt nước mắt vào trong, co ro vào một góc tường. Những đau đớn sắp diễn ra khiến cô vừa quen thuộc vừa sợ hãi.
Thế nhưng, khi đã học cách làm bạn với nó, dù có sợ đến thế nào cũng sẽ vượt qua được mà thôi.