Cậu lớn lên trong một gia đình mà hạnh phúc chỉ là thứ từng tồn tại rất ngắn ngủi.
Cha mẹ kết hôn vì bị ép buộc, không có tình yêu. Những năm đầu, mọi thứ vẫn tạm ổn, cho đến khi cậu năm, sáu tuổi, cha cậu rời đi. Không phải vì một người phụ nữ khác… mà là một người đàn ông. Ông nói mình đã tìm được tình yêu thật sự, rồi cứ thế bỏ lại vợ con phía sau.
Từ ngày đó, cuộc sống của hai mẹ con không chỉ thiếu thốn về vật chất, mà còn bị vây kín bởi lời ra tiếng vào. Hàng xóm nhìn họ bằng ánh mắt thương hại xen lẫn tò mò, họ hàng thì chỉ trỏ, bàn tán sau lưng. Những câu nói tưởng chừng vô tình lại cứa vào lòng người.
Cậu còn nhỏ, nhưng đủ hiểu.
Đủ để ghi nhớ.
Đủ để sinh ra một thứ cảm xúc… gần như là ghê tởm.
Cậu ghét những người giống như cha mình. Ghét cái gọi là “tình yêu” đó. Trong suy nghĩ non nớt của cậu khi ấy, nếu không có nó, mẹ cậu đã không phải khổ như vậy.
Cậu thương mẹ.
Thế nên cậu trở thành một đứa trẻ ngoan đến mức gần như không có khuyết điểm. Không gây chuyện, không đòi hỏi, chăm chỉ học hành, về nhà thì phụ mẹ làm việc. Cậu tự nhủ, chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, sau này có thể cho mẹ một cuộc sống tốt hơn, bù đắp lại tất cả những gì bà đã chịu đựng.
Lên đại học, cậu rời quê lên thành phố. Cuộc sống mới bắt đầu, bận rộn với học tập và làm thêm. Cậu không nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng không cho phép mình nghĩ đến.
Cho đến khi cậu gặp anh.
Anh là bạn cùng phòng ký túc xá. Tính cách trái ngược hoàn toàn—thoải mái, ấm áp, lúc nào cũng mang theo một chút ánh sáng rất dễ chịu. Hai người từ xa lạ thành quen thuộc lúc nào không hay. Cùng ăn, cùng học, cùng đi làm thêm, gần như lúc nào cũng có nhau.
Anh đối xử với cậu rất tốt. Không phải kiểu phô trương, mà là những điều nhỏ nhặt—nhớ cậu thích ăn gì, để phần đồ ăn ngon cho cậu, khi cậu mệt thì lặng lẽ pha cho cậu một cốc nước ấm.
Cậu nhận ra.
Nhưng cậu không dám thừa nhận.
Có những lúc, khi anh cười, tim cậu sẽ lệch đi một nhịp. Khi anh đứng quá gần, cậu sẽ vô thức lùi lại, không phải vì ghét… mà vì sợ.
Sợ chính mình.
Sợ cảm xúc đó.
Sợ mình sẽ trở thành người giống như cha.
Và thế là cậu bắt đầu né tránh.
Không còn chủ động nói chuyện, không còn đi cùng nhau, thậm chí có lúc cố tình về muộn để không phải gặp mặt. Anh nhận ra ngay, nhưng không hỏi nhiều, chỉ im lặng quan sát, trong mắt hiện rõ sự lo lắng.
Một kỳ nghỉ dài đến.
Cậu quyết định về quê.
Ngôi nhà nhỏ vẫn vậy, mẹ vẫn như trước, chỉ là mái tóc đã có thêm nhiều sợi bạc. Trong bữa cơm, bà nhận ra sự khác thường của cậu. Ban đầu cậu phủ nhận, nói không có gì, nhưng sau vài lần bị hỏi, cậu cuối cùng cũng nói ra.
Nói về anh.
Nói về cảm xúc của mình.
Nói về nỗi sợ.
Mẹ cậu im lặng rất lâu.
Rồi bà khẽ hỏi: “Con ghét người ta… vì họ làm con đau, hay vì con sợ mình cũng sẽ như vậy?”
Cậu không trả lời được.
Bà không trách, cũng không phủ nhận nỗi sợ của cậu. Chỉ nhẹ nhàng nói: “Không phải ai cũng giống cha con. Và cũng không phải tình cảm nào… cũng đáng bị ghê tởm.”
Tối hôm đó, cậu trằn trọc rất lâu.
Những ký ức cũ và hiện tại cứ đan xen trong đầu. Hình ảnh người cha rời đi… và hình ảnh người kia lặng lẽ đứng chờ cậu.
Cuối cùng, cậu đưa ra quyết định.
Không phải vì mẹ.
Mà là vì chính mình.
Sau vài ngày, cậu quay lại thành phố.
Lần này, cậu không né tránh nữa.
Cậu chuẩn bị rất lâu, thậm chí còn tập nói trước gương. Nhưng khi cậu định hẹn anh ra nói rõ mọi chuyện, anh lại là người chủ động trước.
“Có thể… nghe tôi nói một chút không?”
Anh đứng trước mặt cậu, tay siết chặt đến mức lộ rõ gân xanh, rõ ràng đã chuẩn bị rất lâu.
“Tôi… thích cậu.”
Câu nói đơn giản, nhưng lại nặng đến mức khiến không khí xung quanh như lặng đi.
“Biết cậu có thể không chấp nhận… nhưng tôi vẫn muốn nói.”
Cậu đứng đó, tim đập mạnh.
Tất cả những do dự, sợ hãi, giằng xé… dường như tan ra trong khoảnh khắc đó.
Cậu bật cười nhẹ.
“Trùng hợp thật.”
Anh ngẩn ra.
Cậu nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên không né tránh.
“Tôi cũng định nói câu đó.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh sáng lên.
Không cần nói thêm gì nhiều.
Chỉ cần đứng gần nhau hơn một chút là đủ.
Sau này, khi gọi điện về nhà, cậu nói cho mẹ biết. Ở đầu dây bên kia, bà im lặng một lúc, rồi cười rất nhẹ, nói rằng chỉ cần con hạnh phúc là được.
Cậu đứng trên ban công ký túc xá, nhìn thành phố sáng đèn.
Lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về tình cảm đó nữa.
Có lẽ…
Thứ cậu từng ghét không phải là tình yêu.
Mà là cách một người đã bỏ rơi nó.
Còn lần này—
Cậu muốn tự mình giữ lấy.