hắn hôn nhẹ lên đôi môi em, vị đắng chát của rượu vang còn lưu nơi đầu lưỡi, mùi khói thuốc nồng nặc khắp khoang miệng. khó chịu!
chưa thể cảm nhận hết được hương vị tình yêu, kẻ đối diện đã đẩy em ra một cách mạnh bạo. đôi mắt hắn nhìn em tỏ vẻ chán chường, đảo mắt từ trên xuống nhìn thân thể em một cách thờ ơ lạnh nhạt. đoán thật chẳng sai, hắn bước nhanh khỏi tầm mắt em.
dường như em cảm nhận được thứ tình cảm của hắn thật quá đỗi phai mờ, tưởng như tan vào hư không. nó mỏng manh như thể có thể hoà tan với làn gió.
như một thói quen, em đưa tay với lấy bao thuốc lá trên bàn. ngậm trên miệng điếu thuốc, châm mồi lửa rồi hút một hơi thật sâu. em cảm thấy thật nhẹ nhõm.
vừa phì phèo điếu thuốc trên miệng, em nhớ lại năm tháng tình yêu tươi đẹp. khi ấy, hắn chỉ là một cậu trai đôi mươi chất phác mà thật thà. người em yêu khi ấy là vậy, anh ta đem hết lòng yêu thương người con gái mà anh trao trọn trái tim. năm tháng ấy trong sáng làm sao..
nhìn lại bây giờ, em chỉ có thể nhoẻn miệng cười đầy bất lực. tình yêu như chuyển đổi màu sắc, chỉ là không phải chuyển sang bất cứ màu sắc nào tươi tắn, mà là một màu đen u tối, lạnh lẽo. cái tình yêu này mài mòn cả em và hắn. em - người con gái nhẹ nhàng đằm thắm, trước đến giờ chỉ thích hương vị ngọt ngào, giờ lại đắm chìm trong hư ảo của làn khói thuốc lá. tất cả là do đâu?
thật chẳng hối hận khi tìm đến thuốc lá để bầu bạn. một điếu thuốc như một cuộc tình, luôn được ngọn lửa làm bùng cháy nhưng rồi tro rơi rải rác khắp nơi. làn khói mờ ảo tung bay khắp không gian rồi hoà tan. cuối cùng, điếu thuốc cũng tàn ta cũng bỏ.
điếu thuốc chẳng thể làm điều gì tốt hơn, ngoài việc huỷ hoại chính con người mình. cũng giống như tình yêu, mê đắm rồi lại đau khổ tràn trề.