Cậu biết không diều ngọt ngào nhất mà chúng ta dành cho nhau không phải là cậu yêu tớ hay tớ yêu cậu..
Mà chính là sự nhẫn nại để đối xử với nhau, là sự kiên trì chờ đợi đối phương. Hôm nay cũng thế và mãi mãi về sau vẫn sẽ luôn là như thế.
Liệu cậu có thể nào, kiên trì nhẫn nại đợi tớ quay trở lại không? Liệu sau này chúng ta có thể nào cùng nhau nắm tay đi đến cuối chân trời để đón ánh nắng bình minh dịu dàng ấm áp được hay không?