CHUỘC LỖI
Chap 6
________________
Cậu cảm thấy lời này vừa mập mờ lại vừa cho Ninh Tuấn mặt mũi, lại không ngờ sau khi Ninh Tuấn nghe xong thì lạnh lùng nhìn cậu một cái, hất tay cậu ra đi luôn.
Tô Nguyên trợn mắt há hốc mồm, cậu rất để ý tâm trạng của Ninh Tuấn, rất ít khi dẫn Ninh Tuấn gặp bạn bè mình, cũng cố gắng giấu giếm chuyện tình cảm của cả hai với bên ngoài, rất sợ Ninh Tuấn không vui. Nhưng mà cậu cảm thấy mình đã moi tim moi phổi ra quan tâm săn sóc, Ninh Tuấn lại chẳng cảm động chút nào. Có lúc Tô Nguyên cũng không biết mình chọc giận Ninh Tuấn lúc nào, Ninh Tuấn lại tuyệt đối không mở miệng, lần nào đến cuối cùng cũng là Tô Nguyên phải cúi đầu.
Dù sao thì khi ấy Tô Nguyên cũng còn trẻ, lại còn là đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, tính cách không hề tốt như bề ngoài.
Ninh Tuấn không cho cậu sắc mặt tốt, khi cậu vui vẻ thì sẽ dụ dỗ, lúc không vui thì phủi tay chạy ra ngoài chơi, chơi đã rồi lại về dỗ người.
Bây giờ nghĩ lại một chút, đối xử với một người như vậy có khác gì đối xử với thú cưng không?
.....
Tô Nguyên ngồi ở ghế phó lái, không suy nghĩ về quá khứ nữa. Cậu nghĩ lại câu Ninh Tuấn vừa nói "Hai năm, vô số chuyện, một câu xin lỗi của cậu là xong rồi?", bên miệng treo nụ cười khổ sở: "Thật lòng xin lỗi, mặc dù biết nói xin lỗi cũng chẳng được ích lợi gì, nhưng mà trước kia đúng thật là do tớ tùy hứng quá."
Ninh Tuấn nhíu đôi lông mày lại.
Từ khi gặp mặt vào ngày hôm nay đến giờ, Tô Nguyên vẫn luôn nói xin lỗi. Dù cậu không phải người quá thích lời xin lỗi, nhưng có lẽ bởi vì khi nói câu xin lỗi này cậu muốn thể hiện rằng chuyện của hai người ở quá khứ là sai trái.
Anh nhìn thẳng con đường phía trước, không quay đầu lại nhìn Tô Nguyên, chỉ nhàn nhạt nói: "Cậu không cần phải xin lỗi."
Trong mắt Tô Nguyên, những lời này mang ý Ninh Tuấn căn bản không muốn nhận sự áy náy của cậu, chuyện đã xảy ra, tổn thương đã tạo thành, thậm chí cũng đã qua lâu như vậy, nói xin lỗi cũng chẳng có chút ý nghĩ gì hết.
Tô Nguyên thờ dài không tiếng động, càng áy náy hơn nữa.
Ninh Tuấn cũng không biết suy nghĩ của Tô Nguyên, trong đầu anh chỉ là cảnh gặp Tô Nguyên ở đối diện vừa rồi, Tô Nguyên đang gọi điện thoại. Tô Nguyên đang gọi ai? Gọi thân mật mật như vậy, lại cứ luôn miệng "anh trai, anh trai tốt"? Chẳng lẽ Tô Nguyên có bạn trai mới?
Vẻ mặt Ninh Tuấn dần dần cứng lại, ngoài miệng lại làm bộ lơ đãng hỏi:
"Bây giờ tôi dẫn cậu về nhà tôi có ảnh hưởng gì không? Có muốn báo một tiếng với bạn trai không?"
Tô Nguyên đáp theo bản năng: "Không, tớ làm gì có bạn trai."
Ninh Tuấn bình thản "ừ" một tiếng, dường như chỉ là câu nghi vấn đơn thuần: "Vậy vị vừa rồi cậu vừa gọi điện là?"
Tô Nguyên do dự một chút mới lên tiếng: "Là Trịnh Lĩnh Dương."
Khi Ninh Tuấn và Tô Nguyên ở chung với nhau, Ninh Tuấn luôn không thích Tô Nguyên giao lưu với đám bạn đó, mặc dù chưa từng nói rõ nhưng Tô Nguyên nhìn ra.
Khi Tô Nguyên và Ninh Tuấn chưa xác định quan hệ, cậu đã từng đi chơi đua xe với Ninh Tuấn. Đều là thiếu niên tràn ngập nhiệt huyết thanh xuân, la hét đua xe chẳng có ý nghĩa, phải thêm phần thưởng.
Có công tử nhà ủy viên ở đây, tên là Mạnh Kế Ninh, bình thường làm việc cũng có mấy phần phóng đãng, thích nhất là xa hoa trụy lạc, ca múa tửu sắc, vừa nghe mọi người nói muốn có phần thưởng đã lập tức vẫy tay gọi một nhóm người đẹp ăn mặc mát mẻ mới, mỗi xe sẽ có hai người ngồi ở ghế sau.
Hai tay Tô Nguyên khoanh trước ngực, một chân đứng thẳng, một chân gập lại dựa vào cửa xe, cười nói: "Chỗ tớ không cần, tớ có Ninh Tuấn đi cùng là được rồi."
Mạnh Kế Ninh châm chọc cười nói: "Vậy sao được, trên xe của ai cũng có một anh đẹp trai hai cô xinh gái, hai cậu lại toàn là nam, có phải phá hư bầu không khí quá không vậy?" Hắn lại cười trêu chọc: "Hay là Tô công tử tự nhận chim sa cá lặn, một mình cậu có thể bằng hai cô gái xinh đẹp?"
Tô Nguyên cười mắng: "Miệng toàn khói xe lửa, qua chỗ khác chơi đi. Tớ không muốn ngắm người đẹp, cứ vui vẻ ngắm anh đẹp trai thôi."
Mạnh Kế Ninh biết người ngồi trên xe Tô Nguyên là người trong tim cậu, nhưng xưa nay hắn không thích tính cách cao ngạo của người này. Con ngươi hắn xoay chuyển một hồi, cố ý dời sự chú ý của Tô Nguyên đi, rồi vẫy vẫy tay với một người đẹp trong đó, nhỏ giọng nói mấy câu.
Khi cô gái đẹp kia trở lại lần nữa đã có thêm ba cậu trai khí chất sạch sẽ đi theo. Mạnh Kế Ninh để ba người bọn họ đứng ngay ngắn, chỉ Tô Nguyên cho ba người thấy, cười nói: "Thấy không? Đây chính là công tử nhà thư ký Tô, mấy cậu chỉ cần khiến cậu ấy vui vẻ sẽ muốn gì có đó."
Tô Nguyên đang đứng ngoài xe cúi xuống nói chuyện với Ninh Tuấn, nghe tiếng thì quay đầu lại. Ba cậu trai vừa thấy mặt cậu mắt đã lóe lên, thoải mái đi sang chào hỏi cậu: "Chào Tô công tử."
Tô Nguyên vội vàng nhìn về phía Ninh Tuấn, mặt Ninh Tuấn cũng đã tối sầm lại, vươn tay muốn thắt dây an toàn, Tô Nguyên vừa đè tay anh lại vừa dụ dỗ nói: "Đừng đừng đừng, Ninh Tuấn cậu đừng đi, cậu nghe tớ giải thích."
Ninh Tuấn cười lạnh nói: "Giải thích cái gì? Tô công tử cứ từ từ hưởng thụ đi, tôi không ở đây ngăn cản chuyện của cậu nữa!"
Tô Nguyên vội vàng cúi đầu hôn "chụt" một cái lên má Ninh Tuấn, vững vàng đè tay Ninh Tuấn lại, giọng nói mềm mỏng: "Tớ thật sự không quen bọn họ, tớ không hưởng thụ. Cậu ở bên tớ thì tớ mới hưởng thụ."
Tai Ninh Tuấn hơi đỏ, quay mặt đi không lên tiếng, nhưng động tác cài dây an toàn trên tay đã dừng lại. Tô Nguyên thấy vậy cũng không đám xoay người lại, một tay phất phất với sau lưng, tỏ ý ba người đi đi, một tay mở cửa xe, ngồi lên ghế, bàn tay đặt lên đùi Ninh Tuấn, ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu đừng giận mà, bọn họ chỉ đùa thôi. Lần này là do tớ không nói rõ ràng với bọn họ, sau này sẽ nói rõ với họ là tớ chỉ thích cậu." Suy nghĩ một chút, cậu lại bổ sung; "Không có người khác, trước đây cũng không có."