Em làm gì sai
Em đã làm gì sai? Cớ sao họ lại buôn lời nói cay nghiệt chửi rủa nhục mạ em? Họ gọi em là đồ sao chổi đồ thừa thãi
Họ cô lập em họ chỉ chỏ kỳ thị em họ chửi rủa miệt thị em họ nói em trông thật xấu xí và kinh tởm tốt nhất em nên chết đi cho rồi
“Mày trông thật xấu xí và kinh tởm-“
“Cái đồ sao chổi mang điềm xui nhà mày …”
“Sao mày không chết đi cho rồi sống làm gì cho ô nhiễm không khí “
“Tch- còn không cả bằng con chó nhà tao “
“Ngu ngốc…kinh tởm “
“Đồ xui xẻo nhà mày”
“Đồ ngu nhìn mày trông mới thảm hại làm sao thảm hại -…hahhhha”
“Đồ thất bại..”
“Đồ thua cuộc tốt nhất mày nên chết đi”
Những câu nói miết thị lăng mạ cứ văng vẳng bên tai em. Đúng thật …sự thật rằng em không cả bằng một con chó nghe mới đau lòng làm sao
“ vì ít nhất con chó còn có người thích còn em thì không “-/cười khổ/-
“Thảm hại làm sao khi một con người lại không cả bằng một con chó”
Đúng hơn là là người nhưng không phải người
Là người nhưng không có tư cách sống như một con người thật sự
Thảm hại thật ….
———————————————————————————————————
Họ đem em ra làm trò đùa . Họ lấy những viên phấn ném em vẽ bậy nên áo em
Họ lấy thanh thước gỗ dài kia đánh liên tục vào tay chân em mỗi lần thanh gỗ ấy đánh xuống tay em là một tiếng
“BỤP-rõ to “ kèm theo tiếng cười khoái chí của họ
Cơn đau từ tay truyền nên thẳng não bộ em có thể cảm nhận được các dây thần kinh trong cơ thể em đang căng nên cơn đau giằng xé em đau lắm …-!đau lắm tay em bị họ đánh cho đỏ tím vậy mà họ vẫn không có ý định dừng lại càng đánh càng mạnh em đau lắm em muốn oà khóc như một đứa trẻ nhưng rồi lại thôi. Uất ức đấy hận đấy đau đấy muốn khóc đấy nhưng lại kìm chế lại i vì em biết em khóc sẽ chỉ khiến họ mạnh tay hơn thôi để rồi lại ngồi khóc một mình trong nhà vệ sinh khóc đến đỏ cả hai mắt
Tại sao em lại không mách cô?
Em mách thì cô sẽ nghe sao?
Hay chỉ thờ ơ cho qua là những vậy điều này chỉ khiến họ mạnh tay đánh em hơn thôi
Mỗi ngày trôi qua với em không khác gì địa ngục Trần gian em thật sự cảm thấy khinh thường bản thân mình vì quá yếu mà không dám đứng lên không dám lên tiếng
Cơ mà nếu em nên tiếng thì sẽ có ai nghe sao? Em đứng lên thì ai sẽ đứng về phía em?
Không! Chả một ai nghe em chả một ai đứng về phía em đâu
Họ nói em thật ngu xuẩn và thừa thãi chắc ba mẹ em rất xấu hổ khi có một đứa con gái như em nhỉ…
Sự thật đúng là như thế !!!
Cha em rất ghét và kinh tởm em bà nội hận không thể bóp chết em ngay từ khi em vừa chào đời. Còn có mẹ em..? Không bà ấy không coi em là con của bà
CHÁT!!!!!!-
“Im mồm- đồng gọi tao là mẹ”
“M-mẹ…”
“ Đã bảo đừng gọi tao là mẹ !!! Ngoài anh trai mày ra tao trả còn ai là con cả”
“ Mày chỉ là đồ dư thừa không đáng có thôi nên biết thân biết phận đi!!!!”
“Vâng…”
“Tch-kinh tởm “
Sự thờ ơ vô tâm của bà khiến em đau
Em luôn khao khát có được tình yêu thương từ bà nhưng dường như em có cố gắng đến mấy tài giỏi như nào thì cũng chẳng thể nào có được sự công nhận của bà ấy vì trong mắt bà chỉ có anh em mà thôi
Đúng vậy anh em là một thiên tài!!!
Em ghen tị với anh em khi anh có tất cả những thứ em khao khát
Hết…..———phần 1
CÒN TIẾP