Cậu hận anh, vì anh mà cậu chết.
__________
Cậu là Triệu Vĩ, là 1 bác sĩ cho bệnh viện lớn. Dáng cậu mảnh khảnh, làn da trắng nõn, nhìn từ xa có lẽ sẽ nhầm cậu với 1 cô gái. Cậu gặp anh ở bệnh viện khi anh đi thắm mẹ, anh bảnh trai lắm, là chủ tịch nữa, rất nhiều cô gái thích anh. Anh gặp cậu, đột nhiên rơi vào trầm tư:
"Cậu là Triệu Vĩ?"
"Phải" Cậu dõng dạc trả lời.
Anh nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ ý đồ không tốt, nhưng anh vẫn mỉm cười nói:
"Ồ, vậy đúng rồi" Anh ta vừa cười vừa nói "cậu là người chữa cho bệnh nhân số 624 đúng ko??"
Cậu gật đầu:
"Là tôi, có chuyện gì sao?"
Anh nhếch mép:
"Đó là mẹ tôi, mẹ tôi bệnh nặng, có ảnh cứu chữa đúng là có phúc"
Cậu cau mày:
"Anh không cần nói thế"
Anh vẫn cố tình dòm ngó cậu, có lẽ đang lặng lẽ ra âm mưu gì đó, nhưng cậu không hề biết.
Anh chào cậu rồi rời đi, cậu khó hiểu nghĩ "quái lạ" rồi bỏ đi nốt.
Tối hôm ấy, khi vừa chợp sáng, có người gõ cửa phòng cậu, cậu nhăn nhó nghĩ "mới sáng ra mà ai tìm thế??". Đột nhiên khi vừa mở cửa, bà người mặc vest đen cầm 1 bó hoa nói:
" Chào anh, có phải anh là Triệu Vĩ?" Giọng hắn trầm
"Ừ" Tôi ngạc nhiên rồi gật đầu
Hắn bước tới đưa cho cậu bó hoa lớn, rồi nói:
" Cậu chủ của chúng tôi tặng cậu bó hoa này, mong cậu nhân cho"
Cậu lại càng ngạc nhiên hơn:
"Cậu chủ nào cơ?"
"Cái này tôi không nói được"
Rồi ba người kia lập tức bỏ đi, cậu thắc mắc đem bó hoa vào phòng rồi đóng cửa, nhưng cậu không nghĩ rằng khi nhận bó hoa này, vài ngày nữa cậu sẽ kết thúc cuộc đời của mình.
Cậu để bó hoa lên bàn, cầm một cái lọ rồi cắm hoa vào, đột nhiên có 1 mảnh giấy rơi xuống bàn. Cậu thắc mắc mở ra, rồi bất ngờ, trong tờ giấy có 1 dòng chữ nắn nót, rõ ràng: Tôi yêu em, làm người yêu tôi nhé? Nếu em đồng ý thì hãy gửi thư hồi đáp. Trên bìa có ghi địa chỉ.
Cậu lúng túng lật bìa của bó hoa, đúng thật là có địa chỉ, nhưng cậu không biết là của ai nên chỉ viết là: Xin cảm ơn, tôi có người mình thích rồi.
Sau khi gửi thư thì đúng giờ cậu đi làm luôn nên cũng khá tiện. Đột nhiên có 1 người lôi bức thư cậu ra đọc, rồi nhìn cậu đang thống dong bước đi với 1 ánh mắt đáng sợ.
1 lúc sau, khi đang đi với đồng nghiệp, có 1 xe ô tô đi ngang qua rồi dừng lại bên cậu, mở cử sổ xe, ai ngờ là anh:
" Này bác sĩ, bệnh tình mẹ tôi thế nào, tôi đi làm nên tiện đường qua đây"
"Vẫn khoẻ"
Cậu trầm giọng trả lời.
Anh ta cười nhưng rồi mặt lại đen xì nhìn người bên cạnh cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta rồi bỏ đi.
Cậu đồng nghiệp run rẩy nói với cậu:
"Anh ta nhìn sợ quá"
"Không sao đâu" Cậu ăn ủi rồi đi tiếp mà không chú ý đến một ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
Hôm sau khi đi làm, cậu biết tin đồng nghiệp mình đã tự tử trong phòng. Rùng mình, cậu có linh cảm không tốt về việc này, nhưng rồi cũng mang hoa tới gia đình đồng nghiệp chia buồn.
Chỉ khi đêm hôm ấy, đang ngủ thì đột nhiên có 2 người lạ mặt bắt cậu đi, khi đó cậu bị chuộc thuốc mê rồi.
Cậu đột nhiên tỉnh dậy, thấy mình bị trói trên ghế, miệng bị bịt chặt nên cậu không thể hét. Đột nhiên có 1 bóng người bước vào, không ai khác là anh. Cậu tròn mắt nhìn anh, trong khi đó anh nhếch mép cười khẩy:
"Sao em dám từ chối tôi? Có biết tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không??~"
Cậu chỉ biết giãy khi hắn vuốt tóc cậu, rồi nói:
"Là anh, là anh đã giết hắn, em không quan tâm anh mà lại là hắn, anh ghen đó, là ghen đó, ha ha ha ha ha ha" Anh ta cười lớn
Cậu khóc nức nở, anh ta cưởi cái bịt miệng ra:
" Anh điên à? " Cậu gào lên
"Ừ, nhưng anh điên là vì em đó, là vì em đó~"
"Nhưng tôi không cần anh!" Cậu lại hét lên, nhưng lần này anh đã quá điên cuồng:
"Vậy anh sẽ làm em yêu anh"
Rồi anh ta cầm con dao lên:
"Anh yêu em"