Ngày hôm ấy, trong lúc trên đường đi xử lý công việc anh vô tình nhìn thấy cậu đi thẩn thờ trên vỉa hè.
Anh vội vàng ra lệnh của người tài xế dừng xe, người tài xế ấy cũng chẳng dám làm trái lời mà dừng xe lại..
Anh mở cửa bước xuống xe, đi đến đứng trước mắt cậu. Cậu cũng ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt ấy anh gần như cảm nhận được điều gì đó.
Dịu dàng đưa tay lên khuông mặt thanh tú xinh đẹp của cậu anh nhẹ giọng hỏi:
- Tên đó, ăn hiếp em đúng không?
Nghe anh hỏi, trong lòng không hiểu sao lại có chút tủi thân rồi bật khóc như một đứa trẻ:
- Hức.. Đúng vậy, anh ta.. Hức ức.. Anh ta đánh tôi.. Hức hức..
Thấy cậu khóc, trong lòng anh bỗng có chút nhói đau. Dịu dàng tiến đến gần trao cho cậu một cái ôm ấm áp:
- Đừng khóc, nín đi anh thương.. anh nhất định sẽ giúp em dạy thằng khốn nạn đó một bài học.