2/5/2023
Là ngày diễn ra concert trực tiếp vạn người của nhóm nhạc tôi thích TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
Tôi có hẹn một người bạn qua mạng của tôi sẽ gặp nhau ở đó, là một cậu con trai vừa vào đại học không lâu. Không lầm thì cậu ấy bằng tuổi bias của tôi, Trương Chân Nguyên.
Từ tối 28/4 tôi đã lên máy bay đi tới Hải Khẩu, nơi diễn ra concert. Hiện tại tôi đang liên lạc với người bạn kia, hẹn gặp cậu ấy trước khi vào sân vận động. Cậu ấy vẫn rep tin nhắn tôi, nhưng tới khi đã đứng trong sân vận động, tôi vẫn không thấy cậu ấy đâu.
📲: Cậu chịu khó xem trước nha, một chút tớ tới sau, có việc bận nên hơi trễ chút.
Cậu ấy nói chuyện với tôi qua cuộc gọi, giọng nói có chút bận rộn. Tuy có chút buồn nhưng tôi cũng không thích ép buộc người khác, đành tự mình kiếm chỗ rồi giành một chỗ cho cậu ấy. Giọng nói trầm ấm của cậu ấy qua điện thoại, thực sự làm tôi có chút rung động.
Tới khi concert bắt đầu, tôi cũng bật lightstick lên, bắt đầu cuộc vui hôm nay. Ngồi gần 2 giờ đồng hồ, cảm xúc dâng trào khiến cổ họng tôi hơi rát, uống chút nước rồi bắt đầu chờ đợi bias của tôi lên sàn.
Giọng hát của anh ấy vừa cất lên, cảm xúc của tôi bắt đầu mất khống chế, tuy nhiên, tôi cũng tiết chế được giọng của mình cho đến khi anh ấy hát xong, lập tức cùng các tỷ muội la lớn tên của anh.
Giọng hát của anh thật ấm, tôi thích giọng hát của anh, thích con người anh, tự hào vì tôi thích một người phù hợp với chính tôi. Thực sự có cơ hội, tôi muốn làm người may mắn đi bên cạnh anh ấy, với tư cách là người bạn gái của anh.
————————•
Cậu bạn của tôi, mãi vẫn không thấy. Cậu ấy bảo với tôi, cậu ấy cũng thích Chân Nguyên nhà chúng tôi. Khi ánh đèn sân khấu hoàn toàn vụt tắt, nhóm 7 người cũng vào cánh gà. Lúc này tôi mới nhận được tin nhắn của cậu ấy.
💬: Cậu ra chỗ cổng sau đi, có người sẽ đưa cậu tới gặp tớ.
Tôi cũng xem rồi thả sticker “Ok” sau đó liền tiến tới cổng sau.
Tuy nói đông người nhưng người ở cổng này không nhiều, bởi họ tập trung ở cổng chính và hai cổng lớn chờ xe 7 anh nhà, cho họ thấy được đèn tiếp ứng.
Tôi thấy lờ mờ ở mé cổng sau có người đàn ông đang tìm kiếm ai đó, bất chợt, tôi lại như bị thế lực nào đó xúi giục mà bước chân về chỗ người đàn ông đó.
- Anh đang tìm ai sao?
“Cô là…Hy Nguyệt?”
- Là tôi.
“Đi theo tôi nhé, cậu ấy đợi cô một buổi rồi.”
- À, được, cảm ơn anh.
Tôi đi theo sau lưng người đàn ông, một đoạn đường tôi chợt nhận ra, người này là một trong những nhân viên của ekip concert hôm nay?!
Tôi cũng không vội hỏi, khi tới gần tôi càng chấn động hơn. Trước mặt tôi là cái nơi TNT lên xuống nãy giờ, khu vực cánh gà!
Vẫn chưa dừng lại, tôi càng đi càng hoảng. Cho tới khi dừng lại, trước mặt tôi là 7 người mà tôi nhìn thấy trên sân khấu lúc nãy. Lúc ấy, cậu bạn tôi cũng gửi mặt cậu ấy cho tôi xem, tôi triệt để bị doạ sợ. Bởi, người trong ảnh chính là bias của tôi, Trương Chân Nguyên!!!!
Anh ấy đang đứng dựa vào cột, nhìn tôi chăm chăm.
“Bất ngờ không?”
- Th-thật sự là anh sao? Sóc nhỏ là anh hả?
“Đúng rồi.”
- …Trời ơi trời ơi trời ơi, cái gì đây? /nói nhỏ/
“Hửm?”
- Không có gì đâu!
Đang trong niềm vui sướng chưa thích nghi được, chợt, tôi có cảm giác như “bà dì” đến cửa rồi. Cảm xúc tôi bắt đầu không ổn, tôi không muốn thần tượng của tôi thấy tôi trong tình huống này, nhưng nếu lại hỏi người khác thì họ sẽ biết tôi sơ xuất dính ra váy luôn rồi.
Áo khoác của tôi khá dày, nên vừa hay lại che được chỗ “thương tích” kia. Tôi thấy được, anh ấy đang nhìn tôi như đợi tôi nói gì đó. Tôi cũng bắt đầu mở đầu, nhưng lời nói có chút không rõ
- Cậu..à không không, sao anh lại muốn gặp tôi?
“Do em hẹn tôi mà? Tôi chỉ làm theo đúng lời tôi đã hứa thôi.”
- À haha, em có chút bất ngờ vì phía sau là anh đó.
“Bất ngờ lắm sao? Idol cũng là con người thôi, ai mà không có acc phụ?”
-….. Đúng nhỉ
Tôi lúng túng đáp lời, thật sự là tôi muốn tiếp nhận nụ cười ấy, nhưng bây giờ tôi chỉ cần nhích một cái, thấm ra liền nhiều hơn.
Chợt, anh ấy đứng lên, nhìn xuống tôi đang đơ người nhìn anh, lúc sau liền cúi người xuống, vòng một tay xuống phần đùi tôi, một phát nhấc bổng tôi lên bằng cánh tay ấy. Tôi bất ngờ trong vô thức lại bám lấy vai anh, khiến cho tình huống càng thêm ái muội. Bây giờ tôi thấy mặt tôi đã nóng tới mức có thể chiên trứng được luôn rồi.
“Em…..tới ngày?”
- Ừm….
Tôi ngượng hết cả mặt mà trả lời, gương mặt đỏ chót giấu hết vào vai anh.
Chợt, tôi nghe anh nói với chị staff, nhờ chị ấy mua chút đồ. Không nghe rõ nhưng khi anh ấy thì thầm với chị staff xong thì chị bảo không phải mua, chị có sẵn. Anh ấy cũng không bỏ tôi xuống, cứ bế tôi như vậy đi theo chị ấy suốt quãng đường trở lại phòng chuẩn bị.
Thỉnh thoảng tôi có nhìn ra sau, thấy 6 đôi mắt nhìn tôi tràn đầy sự vui vẻ, hay nói đúng hơn là có chút..phấn khích.
Tới phòng chuẩn bị trong toà nhà, anh ấy kéo nón áo tôi lên che đi mặt tôi, rồi nhờ anh camera quay những người kia trước, ở góc khuất của camera, anh ấy bỏ tôi xuống, lấy từ túi áo tôi cái thứ mà chị staff đã dúi vào tay anh, miệng cười cười bảo có việc gấp rồi bỏ đi khi nãy.
- Cai-cái này….
“Chị ấy đưa đó, phòng phía sau em là toilet, cứ vào đó thay đồ đi.”
- Ưm…ừm.
Tôi ngập ngừng bước vào trong, thật sự là tôi không dám nghĩ, lần đầu gặp idol của mình lại là lúc ngượng ngùng thế này, còn chưa nói được mấy câu nữa.
Sau khi thay xong, tôi lấy trong cặp ra một cái sơ mi, là “sóc nhỏ” mua tặng tôi qua mạng khi ấy. Tôi cột nó ngang eo, che đi vết bẩn trên váy. Khoác lại áo khoác rồi bước ra ngoài.
Lúc tôi bước ra thì ngay lúc họ đang live sau concert, vậy là tôi cũng ngoan ngoãn tìm một chỗ đứng rồi xem trực tiếp lần 2 quà bất ngờ của công ty tặng cho fan.
Sau 30 phút, live cuối cùng cũng kết thúc. Tôi lúc này có chút buồn ngủ rồi. Mắt bắt đầu không tự chủ mà liên tục híp lại. Lúc này anh tiến lại chỗ tôi, dùng tay đỡ cái đầu nhỏ đang gật gù của tôi. Chi tiết này, là được kể lại bởi bias của chị em tôi-Mã Gia Kỳ.
Sau ngày hôm đó, tôi cũng quay lại trường, lên chuyến bay từ Hải Khẩu về nhà.
Từ dạo đó, tôi thường xuyên call video với anh, mỗi lúc tâm trạng tệ tôi đều tìm đến anh, lúc vui cũng vậy. Mọi thứ có thể tôi đều chia sẻ cho anh, anh cũng nói cho tôi về những điều của anh. Những lúc như vậy, tôi thấy khoảng cách của chúng tôi không còn quá xa vời nữa.
Cho tới một ngày, tôi thấy bạn cùng phòng ngắm anh rồi tự cười khen anh đẹp. Lúc đó cậu ấy có nói một câu:”Phải chi mình mà là vợ của Nguyên Ca thì hay biết mấy.”
Khi tôi nghe câu này, tôi có cảm giác khó chịu, như thể muốn vả miệng cô bạn của tôi vì câu nói ấy vậy. Chợt, tôi giật mình khi nhận ra sự giận dữ của bản thân với chuyện liên quan tới anh. Sau vài lần, tôi cảm thấy tình cảm của tôi lúc này không chỉ dừng ở thần tượng và người hâm mộ nữa. Và rồi, tôi hẹn anh ấy ra công viên vắng vào một cuối tuần đẹp trời sau đó.
Tôi vừa tới đã thấy anh đợi sẵn, dù che khá kín nhưng vừa nhìn tôi đã nhận ra anh. Thấy các bạn nữ xung quanh chú ý, tôi lập tức kéo tay anh đi, lông mày tôi lúc ấy cũng vô thức nheo lại, đầy sự khó chịu.
- Tới đây chắc ổn rồi.
Chúng tôi đang ở một bờ hồ vắng, chung quanh giờ này không có người, từng bước dạo trên con đường đầy lá, tôi cảm giác có chút sợ khi nói ra lời tỏ tình.
- Chân Nguyên này…
“Hửm?”
Anh nhẹ nhàng đáp lời tôi.
- Em..em thích anh!
“Anh biết mà, cần gì phải căng thẳng vậy?”
Tôi cảm thấy anh hình như hiểu sai ý tôi nói, tôi cố gắng giải thích.
- Ý em là, em đối với anh, là tình cảm nam nữ, không phải tình cảm idol với fan….
Tôi càng nói giọng càng nhỏ, tôi sợ anh hiểu nhầm, tôi sợ bị anh từ chối.
“Ý em là..yêu?”
- Cũng có thể nói như vậy.
“Nhưng công ty có quy định cấm yêu đương, anh nghĩ em đã biết..?”
- Em..em…
“Haiz, không đùa với em nữa, anh hiểu ý của em, nhưng….”
- Sao..sao ạ?
“Nhưng lời này, vẫn là nên để con trai nói trước mới phải.”
Anh nói xong liền vươn tay kéo tôi ôm vào lòng mình. Tôi lúc ấy như vỡ oà, ôm chặt anh mà không kiềm nổi nước mắt.
“Ể, sao lại khóc rồi? Anh giỡn lố rồi hả, đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi. Đừng khóc, ngoan nào.”
Anh liên tục an ủi, lấy giấy lau nước mắt cho tôi. Thấy anh với bộ dạng lúng túng như này, thật sự là vừa ngốc vừa đáng yêu.
- Em không sao, có chút xúc động thôi.
“Thiệt là, làm anh lo chớt mất.”
- Như nãy anh trêu em, em còn chưa tính đâu!
Tôi vỗ bốp vào ngực anh, anh cười cười bẹo má tôi. Vậy là, chúng tôi thành đôi rồi.
Đương nhiên, yêu đương với idol sẽ không giấu lâu được, đặc biệt là khi bạn cùng phòng cùng stan anh ấy giống tôi.
Có khoảng thời gian tôi gần như phải nghỉ học chỉ vì sợ nghe phải những lời xì xầm chê tôi không xứng với anh. Nhưng tôi tin anh, và rồi, ngày anh đủ tuổi kết hôn, anh đã trực tiếp hẹn tôi ra phòng tập, trực tiếp cầu hôn tôi với bộ dạng nhiệt huyết nhất.
Ngày chúng tôi làm lễ, chỉ hai bên người nhà và 6 người anh em của anh. Anh đã được cho phép kết hôn, và được đặc cách cùng với người đội trưởng Mã Gia Kỳ được phép yêu đương. Bởi hiện tại, tôi là một trong những nhân viên thuộc công ty, đang là staff riêng của anh, cũng kiêm luôn vợ anh.
Trợ lí riêng của Gia Kỳ là chị Nhã Ly, bọn họ yêu sau chúng tôi 1 tháng, kết hôn trước chúng tôi 2 tuần. Ngày tôi tổ chức hôn lễ là ngày họ tuần trăng mật về, cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ vậy, tràn ngập sự hạnh phúc.
Chúng tôi yêu nhau 2 năm, lấy nhau 1 năm, hiện tại đều có được những thành tựu nhất định. Sau kết hôn 2 tuần tôi đậu kì thi tiến sĩ, không cần vào giới showbiz cũng có thể vững vàng bên anh. Giờ đây tôi không sợ gì cả, bởi, chúng tôi là điểm tựa, là hy vọng tương lai của nhau.
Quên kể cho các bạn, tôi chỉ nhỏ hơn anh có 2 tháng thôi.