* Anh đã từng nói là sẽ yêu thương em mà?! Cớ sao lại thành ra thế này? Em đã từng tin anh, tin tình yêu này rất nhiều....Em thật ngu ngốc khi tin tình yêu này sẽ là mãi mãi, là vĩnh cửu. Nó đã khiến em thật sự thất vọng rồi.... Em hận anh! Hận đến tận xương tủy! Hận vì anh đã thất hứa! *
__________________________________________
" Phiền chết đi được! Cút khỏi khuất mắt tôi! "- anh hét lên.
" Chính anh là người đã khiến con của chúng ta ra đi mãi mãi! Anh trả con cho em đi! "
//mẹ anh đã tát cô//" Con điên này! Mày có bị ngu không hả? Xuống dưới địa ngục mà tìm con mày đi! Tao cũng không tin đấy là dòng máu của Phó gia đâu! "
" Không phải con của Phó gia? "- Nói trong sự sụp đổ, tuyệt vọng vì mất con.
[ Đã từng mơ mộng về một cuộc sống của hai chúng ta. Nó sẽ êm đềm, không có gì ngoài tình yêu của hai chúng ta và sự thấu hiểu cho nhau....Nhưng người tính đâu bằng trời tính! Anh đã không còn là anh nữa rồi, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác! Trả anh ấy về cho tôi được không? Tôi đã nhớ anh ấy lắm rồi...]
( 9 năm trước )
Chúng ta đã từng hứa với nhau rất nhiều thứ. Lúc đó, anh là một cậu bé hiền lành và tốt bụng, làm bao cô gái xao xuyến. Có biết bao cô nàng thân thế giàu có, xinh đẹp, nhưng anh lại chỉ động lòng với một người.
" Hiểu Vân! Sau này anh nhất định sẽ cưới em! Anh nói thật đó! "- Nói lớn.
" Lo học đi! Ở đó mà yêu với đương! Cho dù có thích em thật thì em cũng đã chuẩn bị đi du học rồi, không gặp anh được nữa đâu! "- Tôi nói.
"Anh sẽ chờ em! "
Cứ tưởng chỉ là một câu nói đùa của thời học sinh. Nhưng 5 năm sau, ngày tôi du học trở về, anh ấy đã cầu hôn tôi. Anh ấy lại bỏ ra bao tuổi đẹp, bỏ qua bao cô gái xung quanh để chờ đợi một người như tôi ư?
Sau khi chúng tôi kết hôn, anh ấy vẫn là một người như vậy. Vẫn là một chàng trai chu đáo như ngày nào. Nhưng cuộc sống hạnh phúc chưa ngấm được bao lâu thì đã tàn.
2 năm sau, anh ấy có tính cọc cằn, hay đi ra ngoài khuya và ít về với gia đình. Mẹ của anh ấy cũng dần chán ghét tôi. Bà ấy đã nhiều lần nhắc tới việc chúng tôi mau chóng sinh con để nối dõi dòng họ, nhưng anh ấy lại khéo léo phớt lờ nó đi. Chẳng lẽ anh ấy không muốn có con?
Sau những ngày ấy là những trận đòn roi kinh hoàng!
Anh ấy bắt đầu bạo lực tôi, chán ghét tôi. Khi biết tin tôi có thai, anh ấy dường như không quan tâm và cứ thế mặc kệ tôi mà bạo hành. Tôi cảm thấy mình thật tủi thân trong chính căn nhà này. Tôi đã cảm thấy sợ mỗi khi trở về ngôi nhà đó, kinh tởm...!