Một câu chuyện của chính bản thân tôi, vâng, nó rất lạ. Chỉ là trời cao cho tôi một chút cảm hứng để kể cho các bạn về tôi, người overthinking.
Thật thì nói là tôi mắc lâu rồi. Đâuc tôi thì kinh khủng lắm, suy nghĩ thì khác xa với các bạn trong lớp.
Với lại là bị overthinking là mệt lắm, cũng chẳng vui gì...Mỗi lúc cứ sợ không vừa lòng người ta, sợ người ta ghét mình. Một cái phớt lờ nhẹ mà tối hôm đấy đã hiện ra bao nhiêu cảnh tượng..
Dần dần càng làm hại bản thân, cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Cách xa với trường học.
Hổ thẹn khi nghĩ đến nhiều chuyện xấu hổ vào mấy năm trước, chục năm trước. Nhớ lại rồi trách bản thân mình..
Cái này chỉ còn cách là đọc sách là chữa được, nhưng giờ cũng lười lắm. Với lại cứ nghĩ sách nó có hiểu mình đâu, có biết trước được suy nghĩ của mình đâu
Cho đến khi tôi đã đạt đến đỉnh điểm, thật sự rẫt mệt mỏi khi phải dính lấy Overthinking.
Tôi quyết định đọc sách, thật sự nó nói khá đúng về suy nghĩ của tôi. Dần dần và cải thiện overthinking rõ rệt
Tốt nhất sách mãi tuỵt💋