Năm 10 tuổi, mẹ bỏ lại tôi ở cô nhi viện, mẹ đã xin lỗi tôi rất nhiều vì mẹ không còn điều kiện nuôi tôi nữa rồi và mẹ mong tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Lúc ấy tôi đã khóc nhưng mẹ không quay lại, nhìn bóng lưng của mẹ khuất dần và không bao giờ quay lại, tôi tự nhủ bản thân phải sống thật tốt. Kể từ đó tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi và sống ở trong cô nhi viện.
Trong cô nhi viện có khoảng 10 đứa trẻ, trong đó tôi ấn tượng nhất với một người, đó chính là cậu. Khi mới đến đây, tôi rất nhát và không biết bắt chuyện với ai. Cậu là người đã chủ động nói chuyện với tôi và hướng dẫn cho tôi mọi thứ ở đây. Có lẽ bởi vì cậu và tôi bằng tuổi nhau nên chúng tôi rất nhanh chóng hoà hợp.
Nhớ có lần tôi đã khóc rất nhiều vì bị lũ con trai doạ sâu róm, lúc ấy tôi đã rất sợ. Nhưng cậu chỉ đưa cho tôi một tờ khăn giấy lau nước mắt và ngồi im lặng bên cạnh tôi cho đến khi tôi hết khóc thì thôi. Hỏi ra thì cậu nói rằng: " Cậu cứ khóc đi, khóc đến khi cậu hết buồn cũng được, tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu khi cậu khóc mà!" - Cậu cười và trả lời tôi. Có lẽ bởi vì chính nụ cười của cậu khi ấy đã làm cho tôi rung động mất rồi!
Nhưng năm tôi và cậu 18 tuổi, cậu đã thất hứa. Khi mẹ đến đón cậu, tuy lúc đó cậu không muốn nhưng cậu vẫn bắt buộc phải đi. Nhìn bóng lưng cậu rời đi, bất giác tôi chợt chảy nước mắt, chắc là tôi đã cảm thấy tiếc nuối vì chưa thổ lộ tình cảm của tôi với cậu rằng: "Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi!". Đã muộn rồi, kể từ đó chúng tôi mất liên lạc với nhau. Tình cảm của tôi dành cho cậu đã được tôi cất giữ trong lòng, chỉ mong một ngày có thể gặp lại cậu, lúc đấy nhất định tôi sẽ nói cho cậu biết.
___________________________________
Hôm đó như mọi ngày bình thường, tôi sửa soạn đi làm. Cũng đã 5 năm rồi, sau khi cậu đi thì tôi đã dọn ra ngoài tự lập, cũng đã kiếm được việc làm ổn định là nhân viên văn phòng như bây giờ. Không biết 5 năm qua cậu sống như thế nào nhỉ? Đã 5 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa hề quên cậu, tôi vẫn mong một ngày nào đó gặp lại được cậu. Hôm nay tôi lại tăng ca đến hơn 10 giờ tối, đang trên đường về nhà thì bỗng nhiên trời đổ mưa lớn. Tôi vội vàng chạy về nhà, chợt tôi cảm thấy không còn mưa nữa, ngẩng đầu lên nhìn tôi thấy chính là cậu. Vậy là sau 5 năm tôi cũng đã có thể gặp lại cậu rồi, tôi vui mừng ôm chầm lấy cậu. Chúng tôi nán lại nói chuyện hỏi han nhau, cuối tuần này tôi còn rủ cậu ấy đi xem phim nữa. Về đến nhà tôi háo hức không ngủ được, lần này tôi đã quyết tâm sẽ tỏ tình với cậu. Hôm sau, sau khi đi xem phim xong cậu đã mời tôi ăn một bữa. Chúng tôi đã cùng nhau rảo bước đi về nhà, đến trước cửa nhà, tôi lấy hết can đảm nói với cậu:
- Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi! Cậu làm bạn trai tớ nha! - Càng nói mặt tôi càng đỏ như quả cà chua
- Tớ cũng thích cậu lắm! Chúng ta hãy làm người yêu nhau nhé! - Cậu ấy cười và trả lời tôi
Rồi chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên với nhau ngay sau đó. Tình yêu của chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác, có cãi vã, xích mích. Nhưng mỗi khi ấy cậu đều là người xin lỗi và dỗ dành tôi trước, nhờ vậy mà tình yêu của chúng tôi càng bền chặt hơn.
___________________________________
Cho đến một ngày của mùa xuân năm chúng tôi 25 tuổi, cậu đột nhiên cảm thấy ho dữ dội, rồi lại ho ra máu. Đi bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán rằng cậu đã bị bệnh máu trắng. Tôi đã rất sốc không tin rằng đây là sự thật, thoáng nhìn cậu ấy rất buồn. Tôi cố gắng ăn ủi cậu ấy rằng hãy lạc quan lên, dù sao vẫn còn 6 tháng nữa cơ mà! Vậy là chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch đi chơi để tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng ở bên nhau. Chơi được 3 tháng thì bệnh của cậu có chuyển biến xấu phải nhập viện. Cậu phải bắt đầu quá trình trị liệu rất đau đớn, khi thấy tôi buồn vì cậu thì cậu lại ôm tôi vào lòng ăn ủi, đáng lẽ người nên được ăn ủi lúc này phải là cậu mới đúng chứ! Ngày nào tôi cũng đến trò chuyện, chăm sóc cho cậu. Tôi biết rằng nếu đã bị mắc bệnh máu trắng thì chỉ có chết thôi, nhưng không ngờ để có thể sống thêm một khoảng thời gian nữa mà cậu phải chịu quá trình trị liệu đau đớn này. Tôi thương, rất thương cậu nhưng không thể làm gì khác, có lẽ số phận đã an bài chúng tôi không thể đi với nhau đến hết cuộc đời được.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, chúng tôi ngồi trong phòng bệnh cùng nhau ngắm hoàng hôn. Cậu nằm ấy, mắt hướng về cửa sổ, tay cậu nắm lấy tay tôi, mái tóc đen mượt trước kia không còn nữa thay vào đó là một chiếc mũ cậu đội trên đầu để che đi mái tóc không còn nữa. Ánh mắt cậu vẫn còn chút luyến tiếc, không nỡ. Khi mặt trời lặn hoàn toàn cũng chính là lúc cậu nhắm mắt rời khỏi cõi đời này. Tang lễ của cậu tôi đã đến, mang đến một bó hoa hướng dương mà tôi và cậu thích nhất đặt trên mộ của cậu. Tôi thật lòng muốn nói với cậu rằng:" Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, để tôi có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Cậu hãy yên nghỉ nhé! Tôi nhất định sẽ sống tốt thay phần của cậu như cậu muốn!"
___________________________________
- Mẹ ơi, mẹ sao thế?! - Đứa con trai bé bỏng bỗng chợt lên tiếng gọi tôi
- À, mẹ không sao đâu! - Tôi xoa đầu cậu bé
- Mẹ nói dối, vậy tại sao mẹ lại khóc chứ? - Cậu bé hỏi tôi với vẻ mặt ngây thơ
- Mẹ chỉ đang nghĩ về bố của con thôi! - Tôi lấy tay lau giọt nước mắt lăn dài trên gò má
- Cha con là người như thế nào vậy ạ?
- Cha con ư? Cha con là một người rất hiền lành và yêu mẹ con mình! Tuy cha không còn nữa nhưng cha vẫn ở trên trời theo dõi và phù hộ cho mẹ con mình đấy! - Tôi cười
- Vâng ạ!
" Đúng vậy, tuy cậu đã đi rồi nhưng cậu đã để lại cho tôi một sinh linh bé nhỏ, là giọt máu của hai chúng ta. Đã 5 năm rồi, cậu hãy yên tâm nhé! Tôi nhất định sẽ chăm sống tốt cho con của chúng ta! Yêu cậu nhiều lắm!"