Ngày hôm ấy, cậu thu hết can đảm đứng trước một trùm trường mà nói ra ba từ "em thích anh".
Anh ta nhìn cậu một lúc lâu, rồi nắm lấy bàn tay cậu:
- Cậu nói gì cơ, thích tôi thật sao?
Trong lời nói ấy ẩn vốn đã có ấn chứ giọng điệu khinh bỉ nhưng đáng tiết là cậu lại không nhận ra điều đó. Ngược lại..
Cậu còn cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng, cậu đã sợ anh sẽ tức giận mà bỏ đi cơ.
Cả hai quen nhau không lâu, một ngày kia anh gọi cậu lên phòng và đòi làm chuyện đó với cậu. Cậu cũng không phản ứng lại anh ngược lại còn đồng ý.
Qua vài ngày sau đó, cậu đến trường mọi người ai nấy cũng điều nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ và khinh khi rồi thì thầm cái gì đó.
cậu không hiểu chuyện gì đang sảy ra, lúc ấy anh ta đi đến trên môi nở một nụ cười khinh bỉ:
- Mày là con trai, mà rên nghe cũng hấp dẫn lắm y như con gái vậy. Cái clip của mày ăn nằm cùng với tao mọi người thích lắm đấy.
Những lời nói này truyền đến tai cậu rất rõ ràng, cậu sửng sờ nhìn người đứng trước mắt mình:
- Anh nói gì vậy.. Chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao? sao anh lại..
Anh ta lên tiếng ngắt lời:
- Đến giờ mày vẫn nghĩ tao yêu mày sao? haha ngây thơ quá, nếu con gái trên đời này có biết mất, thì sao tao cũng sẽ không yêu một thằng bê đê như mày? Cái clip của mày bán chắt cũng được bộn tiền đấy.
Nói rồi, anh ta lạnh lùng quay người đi, bỏ mặt cậu đứng đó chịu sự đã khích từ mọi người.
Bọn họ không ngại mà chửi mắng cậu thậm tệ, không ngại buông lời nguyền rủa cay độc nhất.
Sau cái ngày đó, cậu không còn đến trường nữa. Mọi người cũng bắt đầu bàn tán thêm, anh vô tình nghe thấy trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
2 tuần sau đó khi hay tin cậu chuyển trường không hiểu sao anh lại cảm thấy rất sốc. Một cảm giác đau buồn nổi lên trong anh.
Sau khi tan học, anh vội vàng tìm đến nhà cậu nhưng ngồi nhà ấy bây giờ đã có người chủ mới. Hỏi thăm thì mới biết gia đình của cậu đã dọn ra nước ngoài được 2 tuần rồi
Lúc này, anh đã hối hận lắm rồi.. Hối hận những gì mình là làm với cậu. Hối hận vì đã không nhận ra cảm xúc của bản thân sớm hơn.
Và Rồi..
10 năm sau
Suốt 10 năm qua, không ngày nào là anh không nhớ đến cậu. Cảm giác tội lỗi vẫn khốn ám ảnh anh, anh đã cho người đi tìm cậu suốt 10 năm nhưng vẫn bặt vô âm tính.
Tình cờ hôm ấy, anh được mời đến dự một buổi tiệc sinh nhật được tổ chức bởi chú của mình.
Bước vào trong, anh vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cậu, người mà 10 năm trước anh đã nhẫn tâm làm tổn thương đang đứng cạnh một người chú ruột của mình.
Bỏ hết lễ nghi, anh ta đi đến nắm lấy tay cậu:
- Tiểu Bảo là cậu đúng không? cậu có biết.. tôi đã tìm cậu suốt 5 năm qua không?
Cậu nhìn anh một lúc, nhớ đến những chuyện trước kia anh đã làm với mình, ánh mắt cũng theo đó dần trở nên lạnh nhạt vội rút tay lại:
- Tiểu Bảo gì chứ? Cậu nhận nhầm người rồi, tên của tôi là Thiên Y!!
Nói chuyện một hồi thì anh mới nhận ra, cậu giờ đã là vợ của chú mình. Dù cậu đã phủ nhận rằng khổng phải là Tiểu Bảo nhưng anh biết rất rõ đó chính là cậu.
Người anh tìm kiếm 10 năm qua, giờ lại đang đứng ngay trước mắt anh nhưng.. anh lại chẳng thể nào tiến đến ôm lấy cậu.
Ngược lại, chỉ có thể đứng một bên nhìn cậu vui vẻ nói cười tay trong tay với người chú ruột của mình.
===================================