CHUỘC LỖI
Chap 7
______________
Ninh Tuấn không nhìn cậu, nhưng giọng nói cũng không lạnh lẽo cứng rắn như vừa rồi: "Liên quan gì tới tôi chứ."
Tô Nguyên đuối lý, không thể làm gì khác hơn là cười hùa theo anh: "Tất nhiên là có liên quan đến cậu rồi, ai bảo tớ thích cậu chứ."
Lần đầu tiên đi chơi với nhau đã xảy ra chuyện không vui như vậy, Ninh Tuấn không có ấn tượng tốt với đám người này. Sau này Tô Nguyên lại mời anh, anh đều không đi, sự chú ý của Tô Nguyên đều đặt lên người anh, cũng từ chối rất nhiều hoạt động.
Đám bạn kia của Tô Nguyên thấy Tô Nguyên bị đối xử không mặn không nhạt, đã xúi giục cùng bày ra một chủ ý cho Tô Nguyên, thừa dịp sinh nhật của Trịnh Lĩnh Dương bỏ thuốc Ninh Tuấn, trói lại, tùy ý Tô Nguyên làm sao thì làm. Đợi sau khi Tô Nguyên thu người vào tay rồi, có lẽ sẽ không mới mẻ như vậy nữa. Lúc này mới xảy ra chuyện Tô Nguyên uống say ở quán rượu kia.
Quan hệ của Tô Nguyên và Ninh Tuấn có tiến triển cũng là vì chuyện ở quán rượu kia, mà hôm đó là sinh nhật Trịnh Lĩnh Dương. Tô Nguyên cảm thấy đối với Ninh Tuấn mà nói, ngày đó hẳn là chương mở đầu cho chuỗi ngày khuất nhục nhất lịch sử của anh. Vì thế khi nhắc tới tên Trịnh Lĩnh Dương, cậu cũng có chút do dự, rất sợ Ninh Tuấn sẽ nhớ lại mấy chuyện không vui.
Nhưng mà Ninh Tuấn nghe xong tên Trịnh Lĩnh Dương hình như cũng chẳng tỏ ý gì, thậm chí vẻ mặt dường như còn thả lỏng hơn.
Tô Nguyên có chút kỳ lạ, vừa định nói "Đợi lát nữa còn phải trả lời Trịnh Lĩnh Dương" liền nghe được Ninh Tuấn nói: "Đến rồi."
Tô Nguyên nhìn lướt qua, cậu biết tiểu khu này, chỗ này sợ là không có tiền thì không vào nổi, xem ra hai năm nay nhà Ninh Tuấn phát triển không tệ.
Ninh Tuấn đi nhanh hơn Tô Nguyên, dẫn đường phía trước. Tô Nguyên đàng hoàng đi theo sau anh, cũng không có mặt mũi hỏi Ninh Tuấn muốn làm gì.
Lúc đến nhà Ninh Tuấn, Tô Nguyên mới phát hiện ra, căn nhà này như mới, không có chút dấu vết của chủ nhân. Cậu ngồi xuống đổi giày lại thấy vừa vặn trong tủ có hai đôi dép, một lớn một nhỏ, đều là của đàn ông. Tô Nguyên chọn một đôi nhỏ để thay, cũng không suy nghĩ nhiều.
Cậu đi theo Ninh Tuấn vào trong, Ninh Tuấn ngồi trên ghế sô pha, mở rộng chân dài, kéo cà vạt một cái, hất cằm nhìn cậu: "Đi tắm."
Tô Nguyên ngây người, mặt thoắt cái đã đỏ: "Bây... bây giờ ư?"
Ninh Tuấn khẽ nhíu mày, không biết tại sao bây giờ không thể tắm. Anh biết Tô Nguyên sợ nóng, thích sạch sẽ, vừa rồi khi nói chuyện với Tô Nguyên ở dưới lầu đã phát hiện Tô Nguyên ra một thân mồ hôi, cho nên khi về rồi để Tô Nguyên đi tắm trước đã.
"Chưa ăn à?"
Mặt Tô Nguyên càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: "Ăn rồi."
Ninh Tuấn cởi cà vạt ra, cởi hai nút áo, tùy ý chỉ một chút, nói: "Vậy thì đi tắm đi, bồn tắm dùng không ổn lắm, chỉ có ở phòng ngủ chính dùng được, khi nào cậu tắm xong thì tôi sẽ tắm."
Tô Nguyên cắn cắn môi, muốn từ chối lại cảm thấy không có lập trường, không thể làm gì khác hơn là chậm rì rì đi vào phòng tắm.
Ninh Tuấn đã từng không quá thích chủ động đụng vào cậu, nhưng bây giờ vừa mới gặp mặt đã định nói yêu cầu này, bởi vì thân phận và địa vị thay đổi ư?
Tô Nguyên đã từng nghi ngờ và hỏi qua Trịnh Lĩnh Dương: "Anh cảm thấy hẳn là Ninh Tuấn rất thích làm cùng anh, nhưng tại sao cậu ấy không muốn chủ động đụng vào anh?"
Trịnh Lĩnh Dương thở dài: "Nếu như anh bị buộc làm thì anh có nguyện ý không? Đàn ông đều thích chiếm quyền chủ động, quan hệ hai người vừa mới bắt đầu đã khiến anh ấy đánh mất quyền chủ động, tất nhiên anh ấy không muốn rồi. Mặc dù anh ấy hưởng thụ khoái cảm khi ở trên giường với anh, nhưng anh ấy không muốn bị người ta ép buộc."
Lúc ấy Tô Nguyên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không khỏi xấu hổ hỏi khi ở trên giường Ninh Tuấn thích nói mấy lời hạ lưu, rốt cuộc có phải đang làm nhục cậu hay không.
Tô Nguyên xoa dầu gội đầu lên tóc, không yên lòng nghĩ, cho nên bây giờ vì Ninh Tuấn thoát khỏi sự cưỡng chế của cậu, liền nguyện ý đơn thuần hưởng thụ thú vui khi ở trên giường với mình ư?
Cậu lại nghĩ đến câu Ninh Tuấn vừa hỏi cậu "ăn cơm chưa?", cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều có cảm giác khác thường.
Trước kia Tô Nguyên ở một căn hộ gần trường học, là kiểu nhà có gác xép*, có mười lăm bậc thang rất xinh đẹp.
Sở dĩ Tô Nguyên nhớ rõ số bậc thang như vậy là nhờ vào Ninh Tuấn ban tặng.
Ninh Tuấn ôm cậu vào trong ngực, để cả hai chân cậu cuốn lấy hông mình, đi từ bậc thứ nhất đến bậc cuối cùng, mỗi lần đi lên một bậc lại đâm sâu hơn một chút. Tô Nguyên túm bả vai Ninh Tuấn khóc, mặt đỏ bừng: "Tớ không chịu nổi, Ninh Tuấn... Ninh Tuấn..."
Ninh Tuấn xoa nắn mông thịt mềm mại của cậu, trầm giọng nói: "Hồi tối ăn cơm chưa?"
Tô Nguyên khóc thút thít không nói lời nào.
Ninh Tuấn vỗ "bốp" một cái lên mông cậu, hỏi lại một lần: "Ăn cơm chưa?"
Tô Nguyên nghẹn ngào khóc, giọng nói bị đâm cho vỡ vụn: "Ăn... Ăn rồi..."
"Ăn rồi thì kẹp chặt chân lại, nếu ngã xuống thì tối nay sẽ để cậu ngậm ngủ."
Tô Nguyên tựa đầu vào ngực Ninh Tuấn, vừa rơi nước mắt vừa nghe lời dùng chân kẹp chặt eo người đàn ông.
Ninh Tuấn vẫn không chịu buông tha cho cậu, vừa liếm vừa cắn lỗ tai cậu rất mạnh: "Đếm bậc thang, đếm sai sẽ phạt cậu."
Tô Nguyên bị anh cắn đến ý loạn tình mê, sao còn để ý đến đếm bậc thang nữa, cuối cùng làm đến mất hết sức lực, hai chân không bám nổi eo anh nữa, trượt xuống. Cuối cùng khi ngã xuống giường, loáng thoáng cảm giác được Ninh Tuấn sờ bụng cậu, trong giọng nói mơ hồ có ý cười: "Vậy mà cũng không làm được, phải chịu trừng phạt."
Ngày hôm sau, Tô Nguyên tỉnh lại từ trên giường, toàn thân bê bối không nói, phía sau lại bị một cái nút nhỏ chặn lại.
Tô Nguyên sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó, cậu rút cái nút ra, những thứ kia liền ào ào chảy ra, chảy xuống theo bắp đùi cậu, cậu cảm thấy mình xấu hổ đến sắp nổ tung.
Tô Nguyên xoa bọt trên người, nhìn vào gương nhà tắm, xoa xoa gương mặt đỏ lên, thở dài.
Trước kia là cậu cưỡng ép Ninh Tuấn, Ninh Tuấn còn có thể càn rỡ bắt nạt cậu ở trên giường như thế. Bây giờ không có bất kỳ vốn liếng gì để uy hiếp Ninh Tuấn nữa, không biết Ninh Tuấn còn giày vò cậu đến mức nào nữa? Thà chờ Ninh Tuấn ra tay, còn không bằng mình chủ động một chút, dù sao cũng là cậu nợ Ninh Tuấn.