Tên truyện: Tôi đã đánh mất em...
Tôi là Sở Kiều Ly, 19 tuổi.Còn Lưu Đoan Tranh là người yêu tôi, 18 tuổi. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày mà tôi đã đánh mất em....Hôm đó là sinh nhật em ấy, nhưng tôi lại có hẹn với bạn nên đành nói với em ấy:" Em à, hôm nay chị có hẹn rồi, chị xin lỗi em..." "Em...." Em ấy mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi đi được một lúc thì nghe tin có tai nạn. Tôi cảm thấy có điều gì đó không lành.
Tôi chạy qua xem là ai bị tai nạn, tôi sửng sốt. Người đó chính là Tranh. Tôi nghe mọi người thì thầm to nhỏ:" Nè nè, cô gái đó thật xui xẻo," "Ừ" Tôi qua bên đó hỏi:" Làm phiền chị một chút, chị có biết tại sao cô gái đó lại bị tai nạn không?" "À, hồi nãy cô ấy đang đi trên đường, bỗng nhiên có một chiếc xe lao đến và đâm trúng cô ấy" Tôi chết lặng... Sau khi đưa em ấy vô bệnh viện, tôi tự trách mình vì đã không ở đó để bảo vệ em ấy. Khi em ấy tỉnh lại, tôi đã vui mừng, nhưng em ấy nói:" Chị nghe nè"- Em ấy bỗng nhiên nghiêm túc. "Ơi chị nghe" " Em biết là em không còn sống được lâu nữa, chị hãy nhớ là hãy đi tìm một người khác tốt hơn nhé"- Em ấy nói càng ngày càng nhỏ lại. "Em buồn ngủ rồi..."- Em ấy từ từ cụp đôi mắt màu xanh lam đẹp tuyệt trần ấy xuống. "Nè, em đừng giỡn như vậy mà, không vui đâu. Tỉnh lại với chị đi mà, đừng có ngủ" Tôi lay lay em ấy, nhưng vẫn không có hồi đáp.... Vào đám tang của em ấy, tôi trốn trong góc, tại sao lại trốn ư? Để che đi gương mặt đang khóc của tôi, tôi thật sự đã đánh mất em rồi, Lưu Đoan Tranh à. Và em cũng đã quên lời hứa ở bên nhau của chúng ta....