2 tháng trôi qua thật mau, kể từ cái ngày người ta hỏa tán cậu.
Ở trước cửa nhà cậu, có một người nam nhân anh ta liên tục ấn chuông cửa:
- Mau.. Mau lên, mở cửa cho tôi!!
Từ trong nhà, một bóng dáng cao gầy của người con trai nào đó mở cửa bước ra người đó không ai khác chính là anh trai của cậu:
- Em trai tôi đã không còn nữa, Hà tổng hôm nay sao lại đến đây?
- Tro cốt của em ấy đâu?
Nghe câu hỏi này của anh, người con trai ấy nhẹ cười:
- Tro cốt sao? Chẳng phải anh đã từng nói, nếu một ngày nào đó em trai tôi có chết đi một chút tro cốt ấy anh cũng không cần hay sao?
Người nam nhân ấy im lặng một hồi lâu rồi tiếp tục gặng hỏi:
- Tôi hỏi anh, tro cốt của Tiểu Viên đâu? Trả lời tôi đi..
- Tôi đã đem đi rải xuống biển rồi.
- Biển, tại sao.. Tại sao anh lại đem đi rải xuống biển hả?
Người anh trai của cậu nhìn người đang đứng trước mặt mình với dáng vẻ vô cùng tức giận kia rồi thở dài:
- Tôi chỉ đang làm theo mong muốn của em trai tôi thôi. Em ấy vốn rất sợ biển nhưng trước khi lìa đời em ấy lại nói với tôi rằng sau khi mình rời khỏi thế giới này hãy thiêu và hỏa tán thân thể em ấy thành tro bụi rồi mang tro cốt ấy đến một vùng biển yên bình rồi rải xuống đó. Em ấy còn nói rằng, kiếp sau em ấy không muốn làm người nữa, mà muốn mình là một con sứa không có trái tim để bản thân không còn cảm thấy đau khổ bởi ái tình nữa.
Nghe những lời nói này từ người anh trai người nam nhân ấy vô cùng đau khổ. Anh quay cứ thế mà quay người lái xe đến một bờ biển rồi cứ thế mà lao xuống dòng nước lạnh lẽo kia.
- A Viên.. anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương em.. Nếu kiếp sau có thể gặp lại anh nhất định sẽ trân trọng em.
===================================