Từ khi sinh ra anh đã mang trong mình một dòng máu của tộc ánh sáng, trái ngược với anh dòng máu chảy trong người của cậu lại là của bóng tối.
Người ta nói, ánh sáng và bóng tối không thể nào dung hòa với nhau giống như ngày và đêm vậy. Thấy được ánh trắng thì sẽ không thể nào đón được ánh nắng của mặt trời.
Ấy vậy mà, ông trời lại trêu người cho cậu và anh gặp nhau, nguyệt lão lại se duyên cho mối tình đầy oan trái này.
Tình yêu dần chớm nở, thì tai họa lại ập đến, thũ lĩnh của quân đội hắc ám đã dùng sinh mệnh của người ba mà cậu yêu quý nhất ra uy hiếp cậu bắt cậu phải giết anh.
Nhưng cậu đâu thể làm được điều đó, đứng giữa hai người quan trọng nhất cậu chẳng thể nào lựa chọn được.
Thấy cậu do dự hắn ta liên tung chiêu tấn công về phía anh. Nhìn thấy cảnh đó, cậu chẳng thể nào đứng nhìn được, vội vàng lao đến đứng chắn trước anh để rồi bản thân ấy hứng trọn chiêu thức đó:
- Điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời của em đó chính là gặp anh. Việt Thành à, em đi vui xin anh đừng buồn.. cầu mong anh, muôn đời bình an, muôn đời mãi mãi hạnh phúc..