Để có được đứa con trai xinh đẹp khỏe mạnh là Phong Ngữ Yến như bây giờ Mộc Đạo trước kia đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức.
Vì hiểu lầm trong quá khứ mà Phong Thần Tử đã xem Mộc Đào như là kẻ thù đổi sử với anh ấy còn thua cả một chú chó cưng trong nhà.
Anh ta nhẫn tâm đến mức, xem Mộc Đào chỉ là một thế thân của người con gái mà anh ta yêu đang ở nước ngoài.
Biết được điều đó, Mộc Đào đau lắm chứ, đau đến độ trái tim của cậu ấy như muốn vỡ tan ra từng mãnh vậy.
Tận cùng của sự đau khổ, thời khắc Mộc Đào đã gần như rơi vào tuyệt vọng không thể nào thoát ra cũng là lúc anh ta phát hiện ra sự thật.
Anh ta phát hiện ra rằng, người cứu anh ngày hôm đó không phải là cô ta mà chính là Mộc Đào. Còn người đẩy anh xuống đường lại chính là cô ta.
Ngày hôm đó, anh nhận được tin tình báo rằng có người thấy cậu đang đứng ở một ngọn núi cao ở ngoại ô thành phố.
Ngay lập tức, anh ta liền lái xe đến đó:
- Mộc Đào, xin em.. Anh xin em đừng nhảy. Anh biết hết mọi chuyện rồi.. quay trở lại với anh đi..
Mộc Đào định nhảy xuống, nghe anh nói vậy cậu từ từ quay lại, ánh mắt hai màu nhìn về phía anh:
- Anh xin tôi sao? Ha.. Xin lỗi, tôi không dám nhận nó, nếu điều cầu xin của anh có thể làm cho con tôi sống lại thì may ra tôi sẽ hạ mình trước anh mà nhận nó.
- Mộc Đào, anh biết anh sai rồi.. Xin em.. Xin em đừng như vậy mà..
Ánh mắt ngấn lệ, Mộc Đào nhìn anh một hồi rồi ra sức lắc đầu:
- So với những gì anh đã làm với tôi, anh nghĩ một câu nói đó của anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đã giết chết con của mình, cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm mình tổn thương.
Nói rồi, Mộc Đào lạnh lùng quay đi rồi gieo mình xuống vực. Trước lúc ấy cậu vẫn còn lưu luyến liếc mắt quay lại nhìn anh:
" Nếu có thể tái sinh lại thế giới này một lần nữa, tôi nhất định sẽ giày vò anh đến chết không ngừng."